Xin chào, tôi tên là Vương Kiệt. Năm nay tôi 24 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Ngày mai là Noel, người ta thì dẫn bạn gái đi chơi còn tôi thì vẫn bơ vơ 1 mình. Nhưng mà....
《 2 tiếng trước 》
- Anh Kiệt, em thích anh_* đỏ mặt *
Cậu ấy là cấp dưới của tôi tên là Chấn Khang, tôi không biết phải làm như thế nào mặc dù bản thân tình cảm với cậu ấy. Tôi vẫn chưa biết trả lời cậu ấy như thế nào.
Tối hôm nay tôi còn có hẹn với đồng nghiệp đi uống 1 đêm, thế quái nào mà đến thì lại thấy cậu ấy đang ngồi cùng các đồng nghiệp.
Toi bắt đầu hoang mang, nhưng mà dòng đời xô đẩy tôi lại ngồi cạnh cậu ấy. Úi giời ơi, không biết phải nói gì tôi chỉ đành ngồi uống liên tục, hết ly này rồi đến ly khác. Cậu ấy ngồi bên cạnh thì bảo tôi không nên uống nhiều như vậy.
Sau 2 tiếng ngồi uống thì tôi đã say khướt trên bàn nhậu. Thật sự không muốn thừa nhận nhưng tôi là người say trước mọi người.
- anh Kiệt? anh say rồi à?
+ Tôi không say...
- bạn: cậu đưa cậu ấy về đi rồi quay lại. Uống nhiều quá mà😑.
- Tôi xin phép nghỉ trước, tôi sẽ đưa anh ấy về, mọi người cứ tiếp tục đi ạ_* đỡ tôi *
Cậu ấy sau đó đã đưa tôi về. Vì cậu ấy không biết nhà tôi nên đành đưa tôi đến khách sạn.
- anh say quá rồi anh Kiệt_* đỡ tôi nằm lên giường *
Cậu ấy sau đó thì đi vào phòng tắm. Tôi lúc này mới tỉnh rượu được 1 chút mở mắt ra nhìn xung quanh.
+ Ở đâu đây? mình lại nằm mơ nữa ư?
Xong thì tôi lại nhìn qua bên phòng tắm. Trong phòng có thẳng vào trong. Gia Khang nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.
- anh...anh Kiệt, sao anh lại vào đây?_* hoảng *
+ a~, dễ thương quá.._* ôm Chấn Khang *
- anh Kiệt, anh say quá rồi_* đỡ tôi *
+ không có say~
Cậu ấy sau đó đưa tôi quay về giường ngủ. Tôi thì cứ quậy không chịu nằm yên.
+ Sao vậy? khi nãy còn nói thích tôi mà... giờ thay đổi rồi à?_* mơ màng *
- Em...em không có, chỉ là anh say quá rồi
+ Nói dối! cậu thay đổi ý định rồi chứ gì💢
- haiz... thế giờ em phải làm sao để chứng minh đây?_* nhìn tôi *
- ưm...
Tôi không đợi cậu ấy nói tiếp mà đè cậu ấy xuống rồi hôn tới tấp. Đúng là say là 1 phút bồng bột, có thể đúng như những chuyện khác viết. Sau khúc hôn đó thì mọi người hiểu rồi đó.
Đời zai của toi mất rồi༼;´༎ຶ ༎ຶ༽. Trời ơi.
《sáng hôm sau 》
+ ư..._* tỉnh dậy *
+ " mình ở đâu đây? chỗ nào vậy "
+ / kí ức bắt đầu hiện về /
Sau khi tôi ngồi thất thần thì cậu ấy cũng tỉnh lại. Tôi quay sang nhìn cậu ấy nước mắt tôi như muốn trào ra đến nơi. 24 năm gìn giữ của tôi, tan thành mây khói sau 1 đêm uống rượu cùng đồng nghiệp
- anh...anh Kiệt, anh ổn chứ?_* hỏi thăm tôi *
+ hức....hức....tại cậu hết..hức...
- em xin lỗi, tại em không kìm lòng được. Em sẽ chịu trách nhiệm mà, em hứa!!
+ cậu thì làm được gì? hức...
- việc gì em cũng có thể làm, chỉ cần anh Kiệt muốn em đều làm
+ nhưng...nhưng mà...hức...lần đầu của tôi.·´¯`(>▂<)´¯`·
Sau 2 tiếng ngồi khóc lóc thì tôi cũng nín. Ôi lần đầu của tôi.
- em xin lỗi mà, tối nay đi chơi không? anh muốn đi đâu?
+ ưm...định đưa tôi đi ăn cẩu lương hay gì?
- vậy là anh không đồng ý lời tỏ tình của em à?_* buồn thiu *
+ tôi...tôi..._* đỏ mặt *
+ thì...thì đồng ý.._* quay mặt sang chỗ khác *
- thật à?_* mừng rỡ *
+_* gật đầu *
Mặt cậu ta lúc đó như muốn nở hoa, vốn dĩ ban đầu không như vầy đầu. Tôi định nói mình đồng ý, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này chứ.
- vậy chiều nay chúng ta đi chơi đi. Anh muốn đi đâu?
+ xem phim được không?_* ngước nhìn Khang *
- được ~
《tối hôm đó 》
- phim hay quá nhỉ?
+ ừm_* cười *
- vui ghê...
+ chuyện gì?
- được hẹn hò với anh như vầy nè, em còn nghĩ anh sẽ từ chối nữa.
+ đúng thật là lần đầu gặp có ấn tượng không tốt thật_* suy nghĩ *.
- hể!? thật vậy à?_* ủ rũ *
+_* cười *
+ nhưng mà giờ thì khác, tôi vui lắm 😊
- ...vâng_* cười *
Đó là đêm Noel đầu tiên của tôi và cậu ấy, cũng là người yêu đầu tiên của tôi. Yêu đôi khi khó nhưng yêu rồi lại thấy rất hạnh phúc.
【 END 】
Chúc mọi người có 1 giáng sinh an lành.
Chúc ai chưa có bồ thì sớm có
Có rồi thì bớt phát cẩu lương
Chúc hạnh phúc mấy chế hạnh phúc an nhàn
Ngồi đón giáng sinh vui vẻ❤❤❤