"Ngày 10/12/2010, nhật kí thân mến! Tôi đang yêu thầm một chàng trai."
Kiều Kiều vừa cười vừa viết vài dòng lên nhật kí. Tiếng bút đi trên trang giấy trắng sột soạt. Vốn là rất nhỏ, nhưng cô lại nghe khá rõ ràng. Mặt cô từ lúc nào đã đỏ ửng, nóng hổi và tim thì đập nhanh từng hồi.
...
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô đã thức dậy với tinh thần lạc quan lạ thường. Cô cẩn thận chuẩn bị từng chút một. Bình thường Kiều Kiều là một cô gái bề bộn, nhưng nay đã biết chăm chút cho bản thân hơn rồi. Cô chải tóc thật gọn gàng, mặc quần áo sao cho chỉnh tề nhất. Xong rồi, lại dùng thêm thời gian để đứng trước gương mà tập cười. Sau khi thấy đã ổn, Tiểu Kiều tự tin bước đi đến trường cấp ba nơi cô học.
...
Đến nơi, có chàng trai ở trước cổng trường vẫy tay với cô. Cậu ta với cô là bạn mới quen không lâu. Cô chạy đến rồi cùng anh bước vào, anh chàng còn dịu dàng giúp cô che nắng. Khi đứng cạnh anh, miệng cô không thể ngừng cười tủm tỉm. Dù thấy lạ nhưng anh vẫn nghĩ chắc là do cô yêu đời.
Kiều Kiều từ nhỏ rất ít nói, lại ngại giao tiếp do vậy việc nói rõ tâm tư của mình khá khó khăn. Cô cũng sợ bị từ chối và làm mất đi tình bạn nên đã quyết định im lặng. Im lặng đến những sáu năm...
Mỗi ngày cô đều ghi chép chuyện nho nhỏ của mình và anh. Cô âm thầm cổ vũ, ầm thầm theo dõi, âm thầm yêu...Cô thậm chí còn thi vào trường đại học mà anh theo. Bên cạnh anh suốt thời gian qua.
...
Hôm nọ, cả trường xôn xao và tập trung lại hướng mắt đến trung tâm của sân trường. Theo sự tò mò mà cô cũng ra ngoài xem xem. Lớp cô trên lầu, cô bước ra khỏi phòng học, đứng chen vào mấy đứa bạn rồi dựa người vào lan can. Khó khăn nhìn xuống sân, lúc này cô giật mình rồi đứng run run người. Thì ra là tỏ tình, nam chính chủ động ngỏ lời yêu với cô gái nọ là anh, người mà cô thương... Cảnh tưởng dưới đó mới lãng mạn làm sao, khắp sân trải đầy hoa hồng, tay anh thì cầm con gấu bông to mềm. Đâu chỉ thế, anh còn mở lời bằng loa cho cả trường biết...Cô nghe rõ từng chữ, từng chữ một... những lời ngọt ngào tưởng chừng như chỉ có ở truyện cổ tích. Cô bây giờ khó chịu vô cùng, trái tim quẳn thắt lại rồi khuỵu gối xuống sàn lạnh ngắt. Cô không thể nghe được gì nữa, đầu cô thật sự rất đau. Tiểu Kiều lấy chút sức lực bám víu người bạn thân cạnh đó, rồi nhanh chóng trở về phòng. Chẳng biết anh có thành công hay không, nhưng cô biết mình đã thất bại rồi. Thất bại một cách thảm hại...
Hôm đó cô đã khóc, ôm lấy gối mà khóc thật to. Bước chân cô loạng choạng, dùng tất cả sức lực làm loạn cả căn phòng. Cô cảm thấy ấm ức, cố gắng hét thật to nhưng lại không thể, như có gì đó nghẹn lại trong họng. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, đôi mắt cô đỏ hoe hiện rõ sự mỏi mệt...cô nhắm đôi mi lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
Buổi sáng đến, Kiều Kiều tỉnh dậy trong mơ màng. Ánh sáng chiếu qua khe cửa mang theo mùi của nắng mà len lỏi vào phòng. Tiểu Kiều bước đi, bước đi trong căn phòng trống. Từng bước chầm chậm và nhẹ nhàng. Cô mỉm cười nghĩ ngợi rồi dừng lại cạnh bàn, tay đưa ra cầm lấy tấm ảnh cũ. Tấm ảnh của chàng trai ấy, anh đang khoác vai cô mà cười thật tươi. Cả người cô dựa vào tường, hai tay cùng bức ảnh áp vào lồng ngực. Cô nhắm mắt lại, thả tấm ảnh xuống đất. Tiếng kính bể làm phá vỡ cả không gian yên tĩnh. Chân cô dẫm lên nó thật nhẹ, mảnh vụn kính lại chẳng làm cô đau. Kiều Kiều vẫn cười rồi nói: "Mừng ngày em quên đi anh". Cô đi ra khỏi phòng và chuẩn bị tận hưởng ánh nắng ấm ngoài kia. Kiều Kiều gọi buổi sáng nay là "Bình minh diệu kì".
Cô từng ngỡ sẽ chẳng thể quên đi chàng trai đó, người mà cô thầm thương suốt sáu năm qua. Ấy vậy mà chỉ trong một buổi sáng, cô đã quên hết những tình cảm ngây ngốc đó. Hoá ra quên đi ai đó không khó như cô nghĩ. Chỉ cần chịu đựng chút ấm ức, chút khó khăn và dập tắt tí gì đó gọi là hi vọng và ảo tưởng tương lai.
...
"Ngày 12/01/2017, nhật kí thân mến! Tôi đang sống cho chính mình."