Anh nhìn vào gương mặt trắng nõn của chàng thanh niên, nếu là bình thường có lẽ không biết bao nhiêu người đổ gục dưới khuôn mặt điển trai này, nhưng giờ đây cậu ấy đang khóc rất lớn tiếng khóc tê tâm liệt phế mà bất cứ ai nghe thấy cũng đều thấy đau khổ theo. Cậu cầm trên tay tấm ảnh bị xé đã được dán chấp vá lại, giọt nước mắt lại đua nhau trào ra, tấm ảnh hai chàng trai đang nắm tay nhau, trong ảnh cậu cười rất hạnh phúc, tay còn “say hi” còn anh thì cười ôn nhu nhìn cậu. Tấm ảnh trên tay cậu đã bị xé thành nhiều mảnh nhưng từ những nét vá thấy người dán lại thật dụng tâm, tấm ảnh như nói lên về mối quan hệ giữa hai người, dù hai người ở hai thế giới nhưng tâm lại liền nhau không cách rời. Anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu nhưng… tay anh lại xuyên qua… Sửng sốt vài giây ngủi và anh chợt nhận ra.. Anh… đã chết rồi… Đã không còn trên cõi đời này nữa..
Chợt anh nghe tiếng cậu gào lên trong tuyệt vọng:
- Tại sao?? Tại sao anh lại lừa dối em?? Tại sao anh nói anh phẩu thuật xong sẽ cùng em đi đến cuối con đường?? Tại sao anh lại bỏ em một mình?....
Lòng anh đau tột cùng khi thấy người mình yêu thống khổ đến như vậy… Anh không biết tại sao mình đã chết rồi nhưng vẫn còn có thể thấy cậu. Lúc mới biết mình vẫn có thể tồn tại dưới dạng linh hồn thì anh cảm thấy may mắn, may mắn vì mình còn có thể nhìn người mình yêu sống tiếp, nhìn cậu ấy vui vẻ an yên mà sống. Nhưng hiện tại anh hối hận rồi… tại sao ông trời lại khiến anh phải thấy cảnh người yêu mình đau đớn đến thế… anh ở bên nhưng không thể nào dỗ dành hay làm bất cứ điều gì cho người ấy… cho người mà anh khắc ghi tận xương tủy…
*** Ba ngày trước, trong phòng bệnh..
- Anh à, em đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ trước khi phẫu thuật rồi nè, chị y tá còn khen em chuẩn bị rất tốt đó. Nhưng không hiểu sao tâm trạng chị ấy không tốt lắm, nhưng em chưa dám hỏi.
- Giỏi lắm, chắc cô ấy nhiều việc quá nên mới mệt thôi em không cần lo quá nhiều đâu, ngược lại em phải chú ý sức khỏe cùa bản thân đó, đừng để mình bị ốm, anh sẽ lo lắm. - Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu
“Cốc cốc cốc” một tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí ái muội giữa hai người. Cậu vội tới mở cửa, một cô y tá đi vào và thông báo về lịch ngày mai anh sẽ phẩu thuật, cậu vội gật đầu rất ngoan ngoãn mà lắng nghe như một đứa nhóc nghe lời cô giáo dạy dỗ. Chợt cậu lên tiếng hỏi cô y tá
- Mà chị ơi, có phải là tỉ lệ phần trăm của cuộc phẫu thuật này rất cao đúng không ạ?
Cô y tá thoáng có một tia mồ hôi lạnh sau gáy, lén âm thầm nhìn anh, thấy anh ra hiệu ánh mắt với mình thì cô nhìn cười vội nói với cậu
- Cậu yên tâm, sẽ không sao đâu
Rồi cô nói còn phải báo lịch với bác sĩ và các bệnh nhân khác nên đi trước, cậu cũng cảm thấy lạ vì mấy lúc trước cô thường ở lại và thích thú khi cậu kể về chuyện yêu đương giữa cậu và anh, nhưng lại nghĩ rằng cô thật sự bận nên thôi. Cậu không biết rằng ở một góc nhà vệ sinh trong bệnh viện, cô y tá đó ngồi bật khóc nức nở. Cô là hủ nên rất thích câu chuyện yêu đương giữa hai người họ và thực lòng chúc hai người hạnh phúc nhưng.. Bệnh của anh lại không sống được lâu.. Phẫu thuật lại càng nguy hiểm vì tỉ lệ thành công cực thấp, nhưng nếu thành công thì anh có cơ hội sống rất lớn. Ngày hôm qua anh gặp riêng cô và nói rằng hi vọng cô sẽ nói dối về việc phẫu thuật vì anh biết sức khỏe của bản thân mình… và anh nhờ cô chăm sóc cậu một chút nếu anh có mệnh hệ gì.
Trong phòng lúc này hai người đang ngồi trên giường bệnh, cậu tựa đầu vào vai anh hai giọng nói có chút hờn dỗi lại pha với giọng điệu trẻ con, trong mắt anh rất đáng yêu
- Anh nói xem, từ nhỏ anh đứa mình đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi, rõ ràng anh là người khỏe nhất trong đám, bây giờ lại nằm yếu ớt trên giường bệnh thế này đây. Lúc khám bác sĩ bào rằng bệnh này là di truyền, người cha mẹ nào lại nhẫn tâm để lại bệnh này cho anh không biết..!
Anh hôn lên trán cậu an ủi và kéo cậu tựa sát vào lồng ngực mình, cưng chiều mà nói:
- Đợi anh phẫu thuật thành công rồi, anh tốt lên rồi em muốn có bao nhiêu khỏe mạnh có bấy nhiêu khỏe mạnh. Lúc đó hi vọng em đừng khóc lóc xin ông xã tha cho em nhé!
- Anh…Anh… xấu xa!! - Cậu xấu hổ vội đẩy nhẹ anh ra, hai má đã phiếm hồng vì ngượng nhưng lại tưởng tượng đến cảnh anh vừa nói, ngượng ngùng đến mức có thể cả mặt và tai cậu ửng đỏ, lí nhí trong miệng nói với anh - Anh nhớ lời anh nói đó.. Không được nuốt lời đâu…
Anh lại tiếp tục trêu chọc cậu không ngừng
- Em nói gì cơ, nói bé thế, to lên nào, nếu em nói bé thì làm sao anh thực hiện được chứ!
- EM..EM…EM KHÔNG CHO ANH NUỐT LỜI ĐÂU!!!
- Haha, bảo bối của anh thật đáng yêu, nào lại đây anh ôm nào. Anh nghe em hết, chiều em hết, nhất em đó, duy nhất mỗi em thôi. Anh yêu em, bảo bối của anh!
Hôm sau, cậu cùng bác sĩ đẩy anh vào phòng phẫu thuật, cậu vẫn thấy rất lo lắng, trong lòng cậu dang lên một nỗi bất an vô tận, cậu nắm chặt tay anh không dám buông, nhưng anh nắm lại tay cậu và nhẹ nhàng nói rằng:
- Em yên tâm, không sao đâu, phẫu thuật xong rồi anh sẽ dắt em đi, chúng ta cùng nhau đi đến cuối con đường….
***END.