❗Sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của tác giả❗Không gán ghép trên người thật❗
Chu Chí Hâm đang đi trên đường. Hôm nay là lễ Giáng Sinh, khắp nơi đều giăng giăng đèn. Mọi nhà đều quay quầng bên bếp sưởi, còn các cặp tình nhân thì cùng nhau dạo phố, đi ăn, đi chơi.
Chu Chí Hâm đi tới tiệm bánh thân thuộc, mua chiếc bánh vẫn thường mua rồi rời đi. Lại đi ngang qua hàng hoa, ghé lại, mua đoá hoa mà người nào đó vẫn thích. Ông chủ nhìn hắn, cười cười nói:
- Chàng trai trẻ, mua hoa cho người yêu à?
- Vâng, cháu mua cho người yêu cháu!
Ha! Hắn cười trong lòng một cái. Hôm nay không chỉ là Giáng Sinh! Đối với hắn, hôm nay là ngày hắn và Tống Á Hiên tròn bảy năm yêu nhau, mà cũng là ngày tròn hai năm Tống Á Hiên rời bỏ hắn.
Là bắt đầu, cũng là kết thúc...
Hai người là bạn thân, nhưng tình cảm đã vượt mức tình bạn đã lâu, mà không ai can đảm nói ra cả. Giáng Sinh bảy năm trước, hắn cuối cùng lấy hết dũng khí, tỏ bày tất cả với cậu. Cậu chẳng ngại ngùng mà gật đầu đồng ý. Hơn một năm yêu đương, hai người nói với gia đình. Cứ ngỡ bị cấm đoán, ai ngờ mọi người đã biết từ lâu. Không có giấy kết hôn, không có đám cưới lớn hay nhỏ gì, chỉ có một cặp nhẫn, một buổi ăn giữa gia đình hai bên, họ đã xác định bên nhau trọn đời rồi.
Mọi chuyện vẫn vậy, một người đi làm, một người chăm lo nhà cửa, lâu lâu lại nhận thu nhập từ tiệm sách hai người mở, bình bình an an mà sống. Ấy mà Giáng Sinh hai năm trước, trên nền tuyết trắng xóa, một chàng thiếu niên tuấn mỹ nằm trên đất lạnh. Máu nơi mái tóc đen huyền rơi vãi khắp nơi. Chàng thiếu niên lúc nào cũng tươi cười, giờ đây hai mắt nhắm nghiền, nằm im bất động trên nền tuyết đã bị máu nhuộm đỏ từ bao giờ. Chu Chí Hâm từng chút từng chút thu lại hình ảnh Tống Á Hiên nằm đó vào trong đáy mắt, gương mặt hiện vẻ hoản loạn. Dù có cố gắng cỡ nào, lúc được đưa vào bệnh viện, Chu Chí Hâm chỉ có thể nhận được cái lắc đầu cùng câu chia buồn của vị bác sĩ bước ra từ phong cấp cứu.
Vừa đi vừa nhớ lại quá khứ đau buồn kia, thoát cái, Chu Chí Hâm đã đến nơi. Đẩy cánh cửa lỏng lẻo kia bước đi trên con đường nhỏ hằng tuần vẫn đi. Nghĩa trang vắng lạnh, không bóng người. Chu Chí Hâm nhanh chân bước tới ngôi mộ quen thuộc, phủi mấy cái lá khô xuống, rồi đặt đoá hoa lên trên. Phần bia có in hình một thiếu niên. Gương mặt hài hoà, mang nét xuân, trên môi còn nở nụ cười tươi tắn, quả là một mỹ thiếu niên, đoán chừng chưa tới ba mươi, khiến nhiều người đi ngang nhìn thấy, thầm đáng tiếc.
Chu Chí Hâm phủi phủi bên mộ, ngồi xuống, nhẹ giọng nói:
- Hiên Hiên! Kỉ niệm bảy năm yêu nhau vui vẻ!!
- ...
Không một âm thanh nào đáp lại, ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Chu Chí Hâm dường như đã quen với việc này, tiếp tục cất giọng
- Hiên Hiên! Em có khoẻ không??
- ...
Không ngừng lại, hắn lại tiếp tục kể cho 'người' kia nghe chuyện mà hắn gặp phải trong tuần nay hắn gặp
- Hiên Hiên, em biết không? Hôm thứ tư anh gặp một người! Em biết là ai không? Là Nguyệt Nhi đó! Cô ấy là người đòi theo đuổi em, cuối cùng bị em cự tuyệt, lại khóc sướt mướt đòi chuyển trường đó!
- ...
- Cô ấy hiện tại đã có chồng rồi, còn có một đứa con gái gần ba tuổi nữa! Hiện tại gia đình cực kỳ hạnh phúc, giống như chúng ta vào mấy năm trước vậy!
- ...
- À! Hôm trước đây, mới mấy bữa thôi, anh có nhặt được chú chó....
Cứ thế, Chu Chí Hâm ngồi đó kể chuyện trên trời dưới đất dù chẳng biết được cậu có nghe được hay không. Đúng 00:00, tiếng chuông nhà thờ giòn giãn vang lên, Chu Chí Hâm đứng dậy dọn dẹp một chút rồi lại nói:
- Hiên Hiên! khuya rồi, ngủ đi! Anh phải về rồi, tạm biệt nhé, bảo bối!
Nói rồi lại sải bước ra ngoài. Càng về đêm càng lạnh, từng đợt gió thổi qua làm Chu Chí Hâm hơi nổi da gà một chút vì lạnh. Bước đi về nhà, trên đường gặp mọi người vây quanh gì đó, hiếu kỳ mà tiến đến.
Một chàng trai đang quỳ xuống, một tay cầm nhẫn, một tay cầm hoa đang hỏi chàng trai đối diện có muốn làm người yêu anh ta không. Người kia mắt rưng rưng nước như muốn rơi, hai tay che miệng, nghe xong câu nói liền gật đầu lia lịa, đỡ chang trai kia đứng dậy, lao vào người ta mà vừa ôm, vừa khóc nấc lên.
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô có, tiếng chúc mừng có, còn có tiếng của mấy cặp đôi đang nhắc lại lần tỏ tình của họ.
Chu Chí Hâm sờ sờ chiếc nhẫn nơi áp út, trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Nơi đây cũng là nơi mà hắn bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Lúc đó, tình yêu đồng giới tuy có, nhưng vẫn là bị ít nhiều người kì thị. Lúc hắn tỏ tình, có người thì chúc phúc, có người thì đưa mắt nhìn chán ghét. Hắn cười thầm. Hai người kia quả may mắn, may mắn hơn cậu và hắn nhiều. Thầm chúc cho hai người luôn luôn vui vẻ, không có cái kết bi thảm như hắn.
Quay lưng rời đi, một bóng lưng, một đời người, một mối tình, một nỗi tương tư.
HẾT
Sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của tác giả❗Không gán ghép trên người thật❗
Đăng lúc 21/12/25 | 00:20
Đây là kết quả việc mình thức khuya nên viết ra được mẩu này. Mong ủng hộ