Đêm giáng sinh 25/12
Tác giả: roku
Giáng sinh đã sắp tới bạn bè tôi ai cũng có người yêu cả riêng tôi vẫn phải lủi thủi một mình.
Tôi cũng có đứa bạn thân nhưng nó có người yêu rồi nên mỗi lần hai đứa đi chơi lại có người yêu nó đi theo .
Tôi thì thấy tụi nó hạnh phúc vậy thì cũng rất vui nhưng tôi cảm thấy mình giống như kì đà cản mũi và cảm giác bị bỏ rơi tột độ.
Nên mỗi lần hai đứa đi chơi mà có người yêu nó đi theo là tôi lại từ chối đi chơi chung với nó.
Bạn thân của tôi tốt với tôi lắm dù thường xuyên cho tôi ăn cơm...(tự hiểu).
Nó kêu tôi kiếm người yêu đi sắp tới giáng sinh rồi
Tôi ngây ngô hỏi kiếm chi?
Thì nó nói kiếm người để ôm trong đêm trời lạnh có người bên nói chuyện tâm sự trong đêm giáng sinh cảm giác ấm áp vô cùng .
Tui nói: Hừm tui không thích có người yêu .Có người yêu phiền phức muốn chết.
Trời...
Hôm nay ngày 25/12 cũng là đêm giáng sinh trời lạnh lắm và có tuyết rơi tôi lặng lẽ đi ra nhà thờ ở đây khá đẹp có nhiều cây thông và có những ánh đèn lấp lánh .
Nhìn xung quanh người thì vui vẻ bên gia đình người thì vui vẻ với người yêu nhìn mà tui cảm thấy ghen tị.
Nhìn gia đình của tui mà tui cảm thấy tủi thân vô cùng
Ba và mẹ tôi ly hôn với nhau từ khi tui còn học lớp 1.
Ba mẹ tôi dường như không thương tôi nên đã giao tôi cho gia đình của một người bạn để nhờ họ chăm sóc tôi .
Học rất yêu thương tôi và cho tôi đi học và cho tui tình yêu thương anh và hơi ấm của gia đình.
Nhờ vậy tôi cũng đỡ đau buồn và nhớ ba mẹ của tôi.
Hôm nay là ngày 25/12 rồi tuyết ngoài trời rơi xuống trắng xoá trong thật đẹp .
Gia đình cô chú dẫn 2 đứa con nhỏ của họ ra ngoài ăn tối họ cũng có rủ tôi đi theo nhưng tôi không muốn làm phiền cô chú.
Vì nếu không có tôi họ sẽ thấy thoải mái hơn .
Cô chú muốn tôi đi chung lắm nhưng tôi nói có hẹn với đám bạn nên ko đi với cô chú được.
Nên cô chú nói với tôi nhớ đóng cửa cẩn thận và ra đường nhớ phải cảnh giác vì nghe nói mấy nay có nhiều người trộm cắp lắm nếu có chuyện gì nhớ đem theo điện thoại có gì gọi cho cô chú liền nghe chưa.
Tôi liền rơi nước mắt .
Cô chú ngạc nhiên hỏi con sao vậy có chuyện gì sao.
Ưm con cảm động lắm không ngờ cô chú lại thương con nhiều đến như vậy.
Cô chú cười có gì đâu cô chú nuôi con từ nhỏ đến lớn xem con như con ruột quan tâm chăm sóc con là chuyện bình thường sao lại khóc ngoan nín đi .
' Dạ ' thôi cô chú dẫn 2 em đi ăn đi cũng tối rồi.
Vậy cô chú và 2 em đi nha .
'Dạ 'tạm biệt cô chú tạm biệt 2 em .
2 em đi ăn vui vẻ nha.
Dạ.
Thế rồi cô chú và 2 em đã ra ngoài.
Chỉ còn tôi ở nhà .
Tôi gọi cho đám bạn đứa thì nói ở nhà với gia đình đứa thì đi chơi với gia đình đứa thì đi chơi với người yêu và con bạn thân của tôi không ngoại lệ .
Thế rồi tôi đành đi chơi một mình tôi đến nhà thờ nơi đây thật tuyệt những cây thông noel cao vút và lấp lánh những ánh đèn có rất nhiều người xung quanh tôi.
Không khí ở đây khá nhộn nhịp và tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây .
Tôi đi đến nhiều nơi nào là vào quán ăn rồi đến cửa hàng bán quà lưu niệm trong khá đẹp mắt .
Tôi có mua vài món quà nhỏ nhắn xinh xinh để tặng cho 2 đứa em.
Trời cũng đã tối tôi phải về nhà trên đường đi tôi bị một bọn cướp chặn đường và kêu tôi đưa hết đồ cho hắn có gì đưa hết ra đây.
Tôi sợ hãi vô cùng và lén lấy điện thoại ra để điện cho cô chú và vô tình bị họ nhìn thấy và dựt lấy điện thoại và ném điện thoại xuống đất nhìn điện thoại vở mà tui run run tay chân lạnh ngắt.
Họ dựt lấy cái balo tôi đang đeo trên vai một cách tàn bạo và họ nói tôi đã nhìn thấy mặt của họ nên đã dùng dao đâm tôi mấy nhát vào người tôi liền ngã quỵ xuống và ôm cái bụng đầy nhát dao đâm và họ nói xin lỗi tao phải giết mày chết.
Thế rồi họ bỏ đi ...
Trong lúc tôi còn vài hơi thở cuối cùng thì nghe có tiếng bước chân chạy đến đó là dáng người của một người con trai càng này ánh mắt tôi nhìn đó càng mờ nhạt hơn và tôi đã ngất đi .
và cho đến khi tôi tỉnh lại Tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện và thấy cô đang cầm bàn tay tôi và khóc rất nhiều và tôi nhìn thấy chú đang nói chuyện với bác sĩ .
thấy tôi thức dậy cô mừng lắm và nói cho chú với bác sĩ biết .
Cô nói tôi đã bất tỉnh cả 4 ngày và cô chú rất lắng cho con.
Tôi liền nói xin lỗi với cô chú vì đã làm cô chú lo lắng.
Cô chú nói không sao điều quan trọng nhất là con nên cố gắng mau khỏe bệnh .
Chuyện học tập ở trường của con cô chú sẽ nói với nhà trường cho con nghỉ học một thời gian để dưỡng bệnh.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đau như bị hàng nghìn cây kim nhọn đâm khắp người.
Cảm giác khó chịu đau đớn vô cùng .
Tôi hỏi cô chú ai đã đưa con vào bệnh viện .
Thì cô nói là cô chú nghe bác sĩ kể lại có một cậu trai chừng mười mấy tuổi đã điện xe cấp cứu và khi xe cấp cứu tới thì cậu ấy cũng rời đi.
Tôi trong lòng đoán ngay chắc chắn là người mình đã gặp trong lúc tôi mơ màng vì dao đâm.
Và bác sĩ nói tôi không chết là hên lắm vì lúc tôi được đưa đến bệnh viện thì tôi đã mất máu rất nhiều.
Cũng đến ngày tôi được xuất viện cơ thể tôi cũng dần khoẻ hơn nhiều .
Sau khi tôi xuất viện về nhà được vài ngày thì cảnh sát tới để điều tra về bọn cướp .
Tôi cũng nghe theo lời cô chú phải thật bình tĩnh để đưa ra những lời khai đúng nhất.Chỉ có vậy mới mau tìm ra hung thủ và bắt bọn chúng vào tù thôi.
Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Cảnh sát đã đến .
Tôi bắt đầu nhớ về chuyện đêm hôm đó .
Nhưng vừa nghĩ đến thì đầu tôi đau dữ dội và thấy sợ hãi và ôm đầu ngã quỵ xuống đất và la lên .
Á Á Á!!!! Không đừng đừng đâm tôi
Cô chú và cảnh sát nhìn thấy hoảng sợ vô cùng nên vội đưa tôi đi khám bác sĩ.
Họ nói tôi đã bị ám ảnh sau vụ cướp đó và những nhát đâm kinh hoàng đã khiến tôi đau đầu khi nhớ về chuyện đó.
Bác sĩ nói với cô chú và cảnh sát rằng bây giờ không thể lấy lời khai được đều đó khiến bệnh của tôi nặng hơn
Đêm nào cũng ngủ và mỗi lần ngủ tôi đều mơ thấy ác mộng chính là tôi đang bị bọn cướp đâm tàn bạo trong thật kinh khủng tôi liền thấy có một người đang bước tới và tôi liền la lớn" Cậu ơi"
Cô chú nghe được tiếng la của tôi liền mở cửa chạy vào phòng tôi và nói có cô chú đây đừng sợ.
Tôi liền nói với cô chú tôi muốn gặp người đã đưa tôi vào bệnh viện.
Cô chú nói được sáng mai cô chú sẽ đi tìm người đó cho con .
Ngoan nào ngủ đi.
Tôi cũng ngủ nhưng vết thương tôi nó nhức quá tôi đi cà nhắc tới của sổ để ngắm trăng .
Trăng đêm nay thật đẹp lúc này tôi cảm thật bình yên .
Bỗng nhiên tôi nhìn xuống thấy ngoài đường có một nhóm người đang đứng xung quanh một người và họ đang nói cái gì đó nhìn sắc mặt họ khá nghiêm trọng và đột nhiên họ lao vào đánh người đang bị họ bao vây và nhìn kĩ tôi mới giật mình đó đó chính là bọn cướp và chính họ đã đâm tôi tôi tự nhiên đứng chống tay vào cửa sổ đầu tôi đau dữ dội .
Nhưng nhìn xuống thấy người đang bị đánh tôi không cầm lòng được ôm đầu và vết thương đau nhức của mình bước xuống cầu thang từng bước nhẹ và nhẹ nhàng nhất có thể để cô chú và 2 đứa em không thức dậy.
Tôi liền mở cửa và đi ra ngoài và la lớn các ngươi đang làm gì đó .
Họ quay qua nhìn tôi và nói nó chính là đứa bị mình đâm nhưng không chết lần này phải giết nó mới được .
Tôi hoảng hốt chạy vào nhà nhưng bị bắt lại và họ chuẩn bị đánh tôi thì có một người đã ôm tôi lại và dùng lưng của mình để đỡ những cú đánh của bọn họ tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy toả ra vẻ đau đớn tôi nhanh chóng la lớn kêu cứu thấy tiếng gọi của tôi cô chú liền bật đèn trong nhà và chạy ra ngoài bọn cướp sợ bị phát hiện nên đã chạy trốn .
Tôi bất ngờ nhìn anh ấy đã té xuống đất từ khi nào.
Cô chú thấy vậy nên chú đã đưa anh ấy vào bệnh viện .Vì còn 2 đứa con nhỏ nên cô đã ở nhà.
Tôi vì lo lắng nên cũng đi theo chú đến bệnh viện .
Tôi và chú ngồi bên ngoài .
Bác sĩ bước ra và nói do anh ấy không ăn nhiều ngày và kèm theo bị đánh nên mới ngắt đi nhưng không sao cậu ấy đã tỉnh .
Tôi nghe vậy liền chạy vào phòng chỗ cậu ấy đang nằm còn chú đã đi mua cháu cho cậu ấy .
Thấy tôi cậu ấy liền nói cậu có phải là cô gái bị đâm trong con hẻm trong đêm giáng sinh không
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của cậu ấy .
Tôi gật đầu và hỏi cậu ấy là có phải cậu là người đã gọi xe cấp cứu mình đúng không.
Cậu ấy nói đúng vậy là mình đã cứu cậu tôi cảm thấy mình mừng vô cùng vì đã tìm được cậu ấy người đã giúp mình thoát chết .
Cậu ấy hỏi tôi vết thương tôi có nặng và đau nhiều ko
Tôi nói .Lúc trước đau nhiều lắm nhưng bây giờ đỡ hơn rồi.
Ukm.
Tôi ngạc nhiên hỏi sao cậu lại bị bọn cướp đó chặn đường đánh vậy ?
Cậu ấy nói là vì tôi cứu cậu và giúp cậu sống nên bọn họ muốn đánh tôi.
Nhưng sao họ biết được rằng cậu đã giúp tôi.
Đơn giản thôi vì tôi sống ở trong con hẻm đó cậu bị ngất ở đó thì chỉ có tôi và bọn họ biết thôi đánh tôi là phải rồi.
Nhưng tôi đâu có thấy căn nhà nào trong con hẻm đó mà nhắc mới nhớ ba mẹ cậu đâu và sao họ để cậu đói bụng vậy .
Cậu ấy nói :Tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ suốt ngày phải lang thang đi xin việc lặt vặt khắp nơi để kiếm tiền mua đồ ăn qua ngày nhưng tại vì mấy ngày trước chỗ tôi làm họ không trả tiền cho tôi nên tôi không có tiền mua đồ ăn.
Nghe cậu ấy kể mà tôi cảm thấy thương cậu ấy quá.
Thì ra cậu ấy còn cô đơn hơn mình.
Tôi nói cảm ơn cậu đã giúp mình cảm ơn cậu nhiều lắm .
Chú mua cháu cũng đã về .
Chú để cháu trên bàn tôi liền nhìn chú và chú đoán được rằng tôi có chuyện muốn nói với chú nên liền đi ra ngoài .
Tôi nói với cậu ấy là cậu cứ ăn tự nhiên đừng ngại.
Tui cũng vội vàng chạy ra ngoài.
Chú hỏi tôi bộ con có chuyện gì muốn nói với chú à .
A dạ
Rồi nói đi
Ưm chú có thể đưa anh ấy về nuôi .
Tôi không biết tại sao lại cảm thấy tội nghiệp và muốn làm gì đó cũng như cảm ơn cậu ấy đã cứu tôi đến 2 lần.
Tôi biết nhà cô chú tôi có một công ty lớn cuộc sống của gia đình hiện tại rất đầy đủ và tôi biết cô chú rất thương người nên tôi mới dám mở miệng nói câu này.
Chú tôi nhìn tôi hỏi? Con thực sự muốn đưa cậu ấy về à? Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái khi ở nhà chúng ta không?
Chú nhìn tôi đang không biết trả lời như thế nào.
Thì chú nói .
Con vào hỏi và xem ý kiến của cậu ta sao nào nếu cậu ấy đồng ý thì chú sẽ đưa cậu ấy về nuôi được không?
Chú sẽ hỏi cô của con về việc này?
Tôi vui vẻ chạy ngay vào phòng.
Tôi ngồi xuống cái ghế bênh cạnh giường cậu ấy nằm .
Tôi hỏi?
Cậu có muốn có một gia đình thực sự giống như bao người khác không?
Cậu ấy nhìn thằng vào mắt tôi nói trên đời này làm gì có đứa trẻ nào mà không muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, làm gì có đứa trẻ nào mà không muốn có cha mẹ thương yêu có người thân bên cạnh khi bạn cảm thấy tuyệt vọng nhất đúng không.
Tôi nhìn cậu ấy nói mà đội mắt đỏ hoe.
Tôi liền nghĩ ngay đến tôi lúc còn nhỏ ba mẹ đã bỏ rơi tôi và đem tôi đến nhà cô chú.May mắn thay là cô chú thương tôi làm tôi cảm thấy hạnh phúc và không còn buồn nữa.
Còn cậu ấy vừa không có cha mẹ bên cạnh lại không ai chăm sóc và không có bất cứ người thân nào . Nhưng cậu ấy vẫn có thể sống và có một tấm lòng tốt đã giúp tôi .
Cậu ấy nói ra những tâm sự của riêng bản thân cậu mà từ trước tới giờ cậu chưa kể ai nghe .
Tôi cảm nhận được mình như đã trở thành một người bạn thân của cậu ấy .
Tôi hỏi cậu ấy là cậu có đồng ý về nhà của cô chú tôi sống chung với tôi và gia đình của cô chú không ?
Cậu ấy nhìn tôi và nở nụ người đầy sự hoài nghi đối với tôi .
Về nhà cô chú của cậu sống à ?
Đúng rồi .
Mà cậu cũng sống với cô chú sao ba mẹ cậu đâu.
Tôi nói .
Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 1 và cô chú là bạn của ba mẹ tôi và họ đã nhờ cô chú chăm sóc cho tôi.
Kể từ đó tôi cũng không gặp lại ba mẹ.
Tôi và cậu ấy giống nhau đều là không có ba mẹ nhưng tôi mấy may mắn hơn cậu ấy là tôi vẫn còn người thân bên cạnh.
Cậu ấy nói thôi .Tôi trước giờ sống một mình với được tự do quen rồi tự nhiên sống chung với mọi người tôi sợ sẽ làm phiền mọi người .Nên tôi không đi đâu.
Không phiền đâu cháu.
Chú.
Cháu đừng nghĩ vậy chú cũng muốn cháu về sống với cô chú.Càng nhiều người thì càng vui đúng không.
Tôi đứng bên cạnh nói.
Cậu đồng ý nha .Cũng như là lần này gia đình tôi trả ơn cho cậu vì đã cứu tôi nên cậu đừng nghĩ rằng cậu làm phiền gia đình tôi.Gia đình tôi trước giờ không muốn mắc nợ ai hết .
Cậu ta nhìn tôi năn nỉ nên đã gật đầu .
Tôi và chú nhìn nhau cười vui lắm .
Trời cũng sắp sáng chú đưa tôi về nhà .
Thấy tôi và chú về cô liền chạy ra nói cảnh sát đã bắt được bọn cướp đó .
Tôi và chú ngạc nhiên sao bắt được vậy.
Cô nói anh và cháu quên rằng phía trước nhà chúng ta có gắng camera sao .
Khi anh và cháu đưa thằng bé đi bệnh viện .Em đã chạy lên lầu và mở máy tính và xem những chuyện gì đã ra .Em đã gửi đoạn này cho bên cảnh sát và cảnh sát bắt giữ họ ngay trong đêm .
Cô nói chừng nào thằng bé xuất viện .
Chú nói: Ngày mai .Em coi mua thêm đồ lặt vặt để trong nhà để cho nó có sử dụng thì sử dụng đừng để nó cảm thấy không thoải mái khi ở nhà chúng ta.
Cô liền trả lời:Ừm em sẽ ra ngoài mua ít đồ cho nó.
Ừ.
Tôi và chú vào nhà dọn dẹp phòng cho cậu ấy.
....11h trưa...
Cũng trễ rồi anh vào bệnh viện đem đồ ăn cho nó cái
Ừm.
Tôi cũng muốn đi theo và chú cũng đồng ý .
Đến nơi tôi và chú vô cùng kinh ngạc khi thấy cậu ấy không có trong phòng bệnh .
Chú liền đi tìm bác sĩ để hỏi.
Tôi đứng ở phòng bệnh lo lắng vô cùng.
Chú nói:Nó đã xuất viện lúc sáng sớm rồi .
Tôi nói: sao có thể được cậu ấy rõ ràng nói sẽ đến nhà mình ở chung mà sao cậu ấy có thể rời .Mà cậu ấy xuất viện một mình sao chú .
Chú nói : Không .Bác sĩ nói là người nhà của cậu ấy .
Tôi lặng lẽ cảm thấy buồn .Trong lòng nghĩ rằng mình đã thích cậu ấy sao .Mình từng nói không thích yêu mà sao lại yêu cậu ấy.(rơi nước mắt).
Cháu.
Tôi lau nước mắt và nhìn sang chú.
Dạ.
Cô có điện cho chú nói thầy cô và mấy đứa bạn của con đến thăm con . Chúng ta về thôi .
Dạ.
Tôi rời bệnh viện và cảm thấy tiết nối .
Về đến nhà.
Chào thầy cô với các bạn
Em khoẻ chưa .
Dạ rồi ạ.
Con bạn thân của tôi cũng đến nó thấy tôi mà hớn hở chạy đến hỏi thăm tôi.
Tôi vui lắm.
Một lát sau.
Thôi cũng trễ rồi thầy cô và mấy bạn về nha.
Dạ chào thầy cô và các bạn ạ.
Chừng nào thấy khoẻ thì đi học lại nha thầy cô và các bạn đều mong em đi học lại đó .
Dạ.
...tạm biệt...
Nhìn thấy mọi người đã ra về .
Nhìn sang thì thấy có con bạn thân vẫn chưa chịu về.
tôi hỏi.Sao chưa về.
Bạn thân nói Lâu lắm mới gặp mà đã đuổi về rồi .Mà nhìn bà sao buồn buồn vậy bộ có chuyện gì vậy .
Không có.Thôi tui thấy mệt nên đi nghỉ trước à.
Bà cứ ở chơi . Chừng nào về cũng được.
ừm.
vào phòng....
Tôi thấy trong người có rất nhiều câu hỏi loé lên trong đầu và muốn câu ấy là người trả lời câu hỏi đó cho mình .
Tại sao cậu ấy nói là về nhà mình ở mà khi mình tới đón thì cậu ấy lại xuất viện nhanh như vậy. Cậu ấy là đồ nói xạo xạo ..
Tại sao cậu ấy nói cậu ấy mồ côi phải sống cực khổ nhưng khi cậu ấy nằm viện thì gia đình cậu ấy lại tới đưa cậu ấy xuất viện.
Rốt cuộc gia đình cậu ấy là ai.Sao họ lại để cậu ấy sống cực khổ như vậy.
Cậu ấy không nói một lời tạm biệt với mình (đúng là tức chết mà .
Làm gì mà tức dữ vậy
Nghe giọng nói tôi giật mình quay lại .
Hừm.. là con bạn thân .
Tui với nó thân nhau từ nhỏ nên nó vào phòng tui mà không gõ cửa là chuyện bình thường tui cũng không quan tâm.
Ê có chuyện gì nói nghe chơi coi .Bạn bè mà giấu hả.
ừ thì đâu có gì đâu chỉ là vết thương của tui còn đau nên hơi thấy bực bội thôi.
Đừng có giấu nhìn vẻ mặt này là biết..
Biết gì.
Bà đang bị thất tình phải không?
Tôi cáu lên:Bà nói nhảm gì vậy tui làm mà yêu ai nên sẽ không bao giờ bị thất tình biết không hả ?
Không có thì thôi làm gì ghê vậy .
Hừm!!!
Thôi tui về nói chuyện với bà mà tui cảm thấy áp lực nặng nề luôn á trời.
không tiễn..
trước khi đi nó còn nói.
Nè bà yêu ai vậy nói nghe coi thường
Cái bà này. .
Thôi thôi bình tĩnh tui không nói nữa.
Về lẹ giùm..
SẦM....
Bộ nhìn mình bực bội lắm hả ta.
Hờ ..chán..
1 năm sau.
Lại là ngày 25/12 giáng sinh lại tới .Năm nay tôi vẫn vậy vẫn tới nhà thờ và đi chơi một mình .
Tôi đang đi thì vô tình đụng vào một người .
Là là cậu .Người đã giúp tôi năm đó.
Tôi gặp lại cậu ấy mà mừng muốn rớt nước mắt.
Tôi vội vàng nắm tay cậu ấy thật chặt tôi sợ cậu ấy lại bỏ đi một lần nữa.
Tôi và cậu ấy đứng nói chuyện với nhau .
Cậu ấy hỏi tôi sao khóc vậy .
Tôi nói là cậu làm mình khóc còn nói nữa.
Ơ mình làm gì
Tại cậu nói xạo .Cậu nói về nhà mình sống nhưng lại bỏ đi mà không một lời tạm biệt.
Thật không.Hay là cậu khóc vì được gặp lại mình.
Ờ thì chắc cả hai đó nghĩ sao thì tùy cậu.
Nè .
Hở.
Ai đã đưa cậu xuất viện.
Ưm. Hôm đó có một số người đến họ nói họ là người nhà của mình .Mình và họ đã thất lạc nhiều năm.Họ đi khắp nơi để tìm mình và họ có đến đây và nghe được tin có cậu trai bị đánh hiện đang nằm ở bệnh viện.
Họ đã đưa mình xuất viện gắp vì sợ mình ở đây không an toàn.
Vì đi gấp nên mình không nói với cậu được.
Thì ra tôi đã trách lầm cậu ấy rồi.
Nhưng sao cậu lại quay lại đây.
Vì tôi muốn gặp cậu .
Tại sao.
Vì mình thích cậu mình nhớ cậu và mình tính đến nhà cậu để gặp cậu nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Nghe cậu ấy nói tôi vui không thể tả được .
Tôi liền ôm cậu ấy và nói .Mình cũng thích cậu nữa mình nhớ cậu nhiều lắm .Cậu có nghĩ chúng ta là định mệnh của nhau không chúng ta đều gặp nhau vào đêm giáng sinh đúng ngày 25/12 .
Ừm.
Trong lòng tôi bây giờ không còn cảm thấy sợ vì đêm giáng sinh năm đó nữa.
Mà hiện tại tôi rất yêu đêm giáng sinh.Vì đã mang đến cho tôi một chàng hoàng tử và cho tôi biết thế nào là yêu.
Mà quả thật con bạn thân nói chẳng sai là ôm người yêu trong đêm giáng sinh đã thật...
HẾT