Bạn có từng cảm thấy cô đơn trong cái thế giới này chưa,tôi thì rồi đấy
Tôi giống như một người vô hình vậy chả ai để ý đến tôi cả...Ở nhà tôi là người bị cả gia đình ghét bỏ ở trường thì là người bị cô lập và bắt nạt,
cuộc sống của tôi tưởng chừng như chỉ cs bóng tối,nhưng một tia nắng ấm áp đã xuất hiện soi sáng cho cuộc đời tôi...cậu ấy đã đến và kéo tôi ra khỏi cái cuộc sống tối tăm ấy...nhưng rồi cậu cũng bỏ tôi mà đi,đi một nơi thật xa mà tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ cs thể gặp lại nhau.
Tôi tên là Ari 15t
cuộc sống lúc nhỏ của tôi cũng như bao người khác vậy được bố,mẹ cưng chiều cs rất nhiều bạn và thành tích học tập rất tốt...nhưng đó là lúc trước còn bậy giờ cuộc sống tôi chả khác gì địa ngục cả
nó bắt đầu từ lúc em gái tôi ra đời.Con bé xinh như một thiên thần vậy làn da trắng mịn,đôi môi hồng hào và chiếc má bánh bao dễ thương đó khiến ai cũng mê,khác với em gái tôi làn da tôi bị bạch tạng nên da tôi trắng một cách thất thường nên khi nhìn tôi trong rất thiếu sức sống.Năm tôi lên 10 tuổi tóc tôi bắt đầu biến thành màu trắng,bố mẹ đã đưa tôi khi bác sĩ nhưng họ cũng ko biết lí do vì sao lại vậy
Tôi sợ bố mẹ và mọi người sẽ ghét bỏ tôi và nói tôi là quái vật tôi đã nói với mẹ rằng
"Mẹ ơi...mẹ...cs ghét con không ạ"
Tôi lấp bấp hỏi.
"Sao con lại hỏi thế"
"Con sợ ba mẹ sẽ ghét con vì tóc con cs màu trắng và gọi con là quái vật..."
Giọng tôi nhỏ dần đi
" Đương nhiên là không rồi mẹ sẽ không bao giờ gọi con là quái vật đâu vì con là con của mẹ mà"
"Đúng vậy!con là con của bố mẹ mà"
người bố im lặng nảy giờ cất tiếng
"Vâng!con biết hai người sẽ không bỏ con mà"
tôi vui vẻ nói
"Được rồi con đi ngủ đi muộn rồi thước khuya không tốt đâu"
mẹ tôi nói
"Vâng chúc hai người ngủ ngon"
tôi nhanh chóng chui vào chăng rồi dần dần thiếp đi trong sự vui vẻ vì bố mẹ đã không ghét bỏ tôi.
______________________________
"Xin chào tôi là t/g, đây là lần đầu tôi viết truyện nên hơi nhạt và xàm nên mong mn thông cảm và góp ý giúp tôi "
"Xin cảm ơn mn"
______________________________
Những ngày sau đó tôi vẫn sống bình thường nhưng tôi cảm thấy tình thương bố mẹ dành cho tôi đang dần dần mất đi.
Vài tháng sau khi tôi đang ngồi xem tivi trong phòng thì bỗng tôi nghe một tiếng gọi lớn phát ra từ phòng WC
"Anh ơi!!!!"
bố tôi đang ngồi lau những chiếc ly yêu thik của mik nghe tiếng gọi thì đi đến nhà WC xem thử,chưa kịp ra khỏi phòng thì mẹ tôi phóng tới lao lên ôm bố tôi cười vui vẻ nói:
"Anh em có thai rồi"
bố tôi nghe vậy thì vui vẻ cười lớn rồi bế mẹ tôi lên
"Hahaha tốt quá rồi nhanh lên anh đưa em đi bệnh viện"
"Vâng đi thôi nhanh lên em muốn xem con mik"
mẹ tôi hớn hở trả lời rồi sau đó bố đưa mẹ đi.Họ cứ thế mà đi bỏ lại tôi một mik ngơ ngác ở đó mà chẳng hề quan tâm.
Tôi chờ họ về đêm khi trời đã sập tối vẫn chưa thấy họ về
"ọt ọt~~...đói quá"
tiếng bụng tôi đang đánh trống kêu đói đấy !
vì quá đói nên tôi đã đi vào bếp tìm đồ ăn tôi chỉ nhìn thấy một gói mì
"ăn tạm vậy"
tôi đi đun nước để nấu mì.Sau đó bỏ mì vào bát cho gia vị vào sau đó chờ nước sôi đổ vào bát rồi ăn,tôi nghĩ nó sẽ ngon nhưng không nó rất là cay.
"ôi cay...cay quá!!!"
Tôi chạy đi lấy nước uống nhưng vì không tìm thấy ly nên tôi đã lấy một trong số những cái ly ở trên bàn để uống nước.Nhưng không may đã làm nó vỡ, chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành những mảnh vở của nó văng khắp nơi,vì sợ bố sẽ mắng mik nên tôi vội đi dọn những mảnh thủy tin ấy và vô tình dẫm phải một miếng thủy tinh.Nó đâm vào da thịt tôi máu bắt đầu chảy ra vì đau nên tôi ngồi khụy xuống sàn và cầm chân lên,miếng thủy tinh đâm sâu vào chân tôi máu đã chảy đầy chân tôi rồi tôi dùng hết can đảm rút nó ra.
"Áaaaaaaaa!!!"
Tí tách...tí tách,từng giọt máu rơi xuống ước đẫm cả sàn nhà.
"hức...hức đau...đau quá"
" Mẹ ơi con đau...đau quá"
tôi vừa khóc vừa gọi mẹ bỗng
/Cạch/
tiếng cửa vang lên sau tiếng ấy tôi lại nghe tiếng cười của bố
"haha em nhớ phải giữ sức khỏe và giữ an toàn cho con của chúng ta nữa"
"Em biết rồi ngon của chúng ta nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu và sinh đẹp"
nghe tiếng bố mẹ tôi đã òa khóc và gọi họ
"oaaaaaaa mẹ ơi!!! chân con đau quá"
nghe tiếng của tôi họ liền chạy vào nhìn thấy tôi đang ngồi ở vũng máu ôm chân khóc không ngừng
thì họ tỏ ra chẳng quan tâm mấy mẹ tôi quát tôi :
"mày khóc lóc cái gì chứ còn không đi dọn hết đống máu này đi tanh quá!!!"
bố tôi chẳng nói gì đi vào phòng khách rồi sau đó lại chạy đến lôi tôi đứng lên.
Ông to tiếng nói:
"MỘT CÁI LY THỦY TINH TRÊN BÀN ĐÂU RỒI HẢ!!!"
thì ra khi ông ta vào để cất mấy cái ly thì phát hiện thiếu một cái nên liền chạy đến hỏi tôi
vì quá sợ hải nên tôi đã lỡ nói là mik làm vỡ rồi
ông tức giận ném tôi xuống sàn rồi bắt đầu la mắng tôi:
"CON ĂN HẠI MÀY CS BIẾT CÁI LY ĐÓ QUÝ HIẾM ĐỐI VỚI TAO LẮM KHÔNG SAO MÀY GIÁM LÀM BỂ HẢ CON QUÁI VẬT NÀY"
"ĐÁNG LÝ RA TAO KHÔNG NÊN SINH RA CÁI THỨ QUÁI VẬT NHƯ MÀY!!!!!"
Nghe đến đây tim tôi như thắt lại người cha đã nói sẽ không coi tôi là quái vậy giờ lại mắng chửi tôi nói tôi là đồ quái vật...
người mẹ đang ngồi trên ghế xem nãy giờ cũng lên tiếng:
"Ha~mày đúng là quái vậy mà bị thế là đáng"
lúc này tôi dường như chết lặng không phải họ nói tôi là con họ sao họ sẽ không coi tôi là quái vật.
thế mà bây giờ lại buôn lời chửi mắng tôi là quái vật cơ đấy
ông ta không dừng lại mà kéo tôi lên đem tôi xuống hầm quăng tôi vào trong đó rồi nhốt tôi lại sau đó bỏ đi để lại một câu:
"Đó mới là nơi mà con quái vật như mày nên ở "
_______________________________
Hôm sau
/cạch/
tiếng động làm tôi chợt thức dậy nhìn về hướng phát ra tiếng động thì tôi thấy ông ta,ông ta đi đến kéo tôi lên vì không còn chút sức lực nào nữa nên tôi cũng không thể phản khán cứ thế mà bị ông ta kéo lê đi,rồi sau đó lại ném tôi xuống.
"a...ư"
"Hừ!"
ông ta hừ một tiếng rồi đến ghế ngồi
"Ngày mai mày sẽ phải đến trường!"
tôi ngạc nhiên ngước nhìn người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân trên ghế bằng đôi mắt sáng rực bởi vì từ lúc tóc tôi dần chuyển thành màu trắng thì tôi đã không còn được đi học nữa rồi
"tao không muốn phải bị mấy bà hàng xóm nhiều chuyện kia nói ra nói vào,mới cho mày đi học nên mày hãy giữ mồm đi!"
bà ta tỏ vẻ chán ghét nói
"Còn nữa từ giờ mày sẽ ở căn hầm đó còn phòng kia sẽ là phòng của con tao"
bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào căn hầm đó.
nghe đến đây lòng tôi đau thắc
Ha...con cơ đấy nếu đó là con họ thì tôi là gì nhỉ?
"Còn không mau đi dọn đồ đi nhìn mày thật ngứa mắt"
ông ta vừa quát vừa nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét.Tôi lê cơ thể nặng trĩu bước vào căn phòng ấy chân tôi bỗng đau nhói máu lại chảy ra tôi vội xé một mảnh vải trên váy rồi băng vào chân thể cầm máu sau đó dọn đồ đi.Khi đi ngang qua phòng khách tôi còn nghe họ nói:
"Anh à anh nghĩ con của chúng ta sẽ là trai hay gái"
"Là trai hay gái không quan trọng chỉ cần đứa bé không giống như con quái vật kia là được rồi"
ông ta nhẹ giọng đáp lại bà ta
"Đương nhiên chắc chắn đứa bé này sẽ xinh đẹp giống như em vậy"
Tôi cũng không quan tâm mà chạy thẳng vào phòng,căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường và có một cái cửa sổ đó cũng là ánh sáng duy nhất của tôi.Trong góc phòng còn có một chiếc giường nhỏ,bên cạch cs một cái tủ trống cho nên tôi đã để lên đó một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng mà họ đã tặng cho tôi vào sinh nhật lúc tôi tròn 10t và đó cũng là món quà cuối cùng tôi được tặng.Nghĩ đến đây tôi lại ngã lên giường bật khóc nức nỡ :
"Hức...hức không phải đã từng là một gia đình sao,vậy tại sao bây giờ lại đối sử với tôi như thế chứ,hức...bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và nói tôi là quái vật sao"
"Tại sao chứ!!!"
"Hức...oaaaa"
khóc một lúc sau tôi cũng đã thiếp đi.