Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là con ruột của ba mẹ cả.
Vì sao tôi nghĩ như thế à? Đơn giản lắm, để tôi kể cho các bạn nghe. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ thằng người yêu tôi
Ừm.. thì kể ra thằng người yêu tôi cũng không phải dạng vừa. Nó luôn gắn với mấy cái thứ cao siêu như: hot boy 4D, hot boy công nghệ thông tin ( nhưng nó học khoa kinh tế mn ạ)....Nói chung lại í là cái danh tiếng của nó đã lan tới tai ba mẹ tôi (hai ông bà chưa biết chúng tôi yêu nhau) thì tôi chỉ ngỡ là ba mẹ muốn tôi được một phần của nó thôi ai mà ngờ được ba mẹ muốn làm MAI cho tôi với nó đó mn. Ba mẹ tôi bảo:
-Mai mày mời thằng Khôi tới nhà ăn cơm cho tao nó mà không tới là mày xác định
-Khôi nào ạ?_* Ahihi tôi thừa biết thằng Khôi nào nhá*
-Nguyên Vỹ Khôi
-Thôi mẹ ạ. Không quen biết thì mời kiểu gì???
-Không phải mày ìn-téo-lì-gần lắm à. Nghĩ cách đi.
Ùi bà mẹ tôi hôm này bày đặt tiếng anh cơ đấy
-Mời làm gì ạ?
-Mời nó về làm con rể
-Ơ hay ba mẹ có con chưa đủ à, con là con ruột ba mẹ đấy
-Mày là tao “vô tình” lụm ở bãi rác trước nhà ấy. Nhớ mai đi mời thằng Khôi về đấy không thì không có tiền tiêu vặt gì hết nhá.
Hự.Nghe xong muốn hộc máu nhưng tôi là đứa con ngoan ngoãn, nghe lời thế là mặt dày lên lớp đòi đưa nó về nhà ăn cơm theo chỉ định của bố mẹ. May mà nó đồng ý chứ không thì tiền mất tật mang.
———————-
Ngày gì tới thì nó cũng tới, đúng 5h nó có mặt trước cổng nhà tôi
*Kính-cong*
-Tới đây
Tôi mở cửa cho nó vào nhà:
-Hello cục cưng của anh
-Tới đúng giờ phết đấy
-Anh yêu của em mà
-Tém tém lại đi ba mẹ em chưa biết vụ này đâu.
-Này con kia mày không mời khách vào nhà mà để họ đứng ngoài cửa thế à?- Mẹ tôi hớt ha hớt hải chạy từ phòng bếp ra
-Cháu chào dì ạ
-Ừ vào nhà đi cháu
Hỡi thế nhân ơi nuốt sao cho trôi cục tức này. Tôi rõ khổ, là con ruột mà cứ như kẻ lạ. Ôi xem mẹ tôi kia kìa, gắp đồ ăn cho nó nữa chứ mẹ có bao giờ làm thế với tôi đâu còn ba tôi nữa cứ lảm nha lảm nhảm mấy cái chuyện hồi bé tí teo của tôi, thế cũng chẳng là gì cả nhưng mà nhìn cái mặt dương dương tự đắc của thằng ny mà tôi muốn chết đi cho xong. Rồi tự dưng mẹ tôi vào thẳng vấn đề:
-Khôi này, cháu có muốn làm rể nhà bác không?
Nó đơ ra một lúc rồi mới trả lời:
-Thế thì vinh hạnh cho cháu quá
-Ôi ngại gì chứ mà dì chỉ có độc nhất mỗi con Linh mà nó cũng chả đc gì thôi cháu cứ lấy tạm đi nhé mai mốt dì sinh thêm đứa nữa dì gả cho cháu.
-Cháu thấy Linh rất tốt mà dì
-Hay là chú vứt nó vào cô nhi viện rồi nhận cháu làm nhỉ?
Tôi..tôi nuốt không trôi bữa cơm này mà. Tôi đứng dậy đập bàn cái rầm rồi dũng mãnh bước ra ngoài cửa
-Con đi tự tử ở cầu XX đây ba mẹ đừng tìm con
Tôi doạ dẫm rồi bước ra khỏi nhà. 1 giây..2 giây.. rồi 3 giây chẳng có ai đuổi theo tôi cả thế là tôi liều chạy thẳng ra cầu luôn
1 tiếng.. 2 tiếng rồi 3 tiếng vẫn chẳng có ai tìm tôi cả, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống. Bỗng nhiên thằng ny tôi lù lù hiện ra như quỷ
-Hù bé iu, sao thế sao lại khóc rồi, ai bắt nạt em à?
-Anh còn nói nữa à? Anh cướp ba mẹ em rồi đấy anh vừa lòng chưa?- tôi khóc to hơn
-Tiểu tổ tông ơi, em nín thôi người ta bảo anh ức hiếp em nữa, tội anh lắm
-Cho người ta đập chết anh luôn, em không thương anh nữa oa~oa~~~
-Thôi thôi em không thương anh thì anh thương em được rồi.
Nó lau nước mắt cho tôi, lúc này trông nó đẹp trai cực mn ạ. Ui thế này mà tôi không xiu lòng mới lạ í nhưng tôi là con gái mà phải làm giá xíu chứ.
-Nhưng mà em đâu cần anh thương.. ọc~~ọc~~~
Cái bụng trời đánh này ta đang làm giá với người yêu mà. Nhưng mà trong lúc này tôi ngượng chết mất, mặt đỏ như cà chua rồi thế mà thằng ny tôi còn phì cười được
-Đi anh đưa đi ăn. Em mới ăn có chút mà bày đặt dỗi ra đây ngồi tự tử. Tự tử cũng phải có sức khoẻ chứ mà mai em còn bài kiểm tra đúng không? Đi ăn xong anh giúp em ôn bài. Bây giờ muốn ăn cái gì
-Cái gì cũng muốn ăn
-Vậy anh cho em ăn tới lúc nào no thì thôi.
Vừa nói nó vừa đội mũ bảo hiểm cho tôi
-Leo lên anh chở
-Em hỏi nì, nếu em và ba mẹ em rơi xuống nước thì anh cứu ai?
-Cứu cả hai
-Không được chỉ một người thui
-Được ròii, cứu em được chưa?
-Hì hì, iu anh nhất❤️❤️
Ê hê hê ba mẹ không bằng con được đâu, anh ấy chọn cứu con😝😝😝