Cô và anh học cùng nhau năm cấp 2, ở cái tuổi ngây thơ và hồn nhiên ấy sẽ chẳng ai nghĩ rằng sẽ có những sự rung động sớm đến thế. Anh với vẻ ngoài điển trai, cô cũng được nhận xét là xinh đẹp nhưng vốn hai người chẳng liên quan gì đến nhau. Vậy mà trái tim cô lỡ đập rộn ràng vì anh, đó cũng là rung động đầu đời của cô. Vốn là một cô bé nhút nhát lại học ở môi trường mới nên anh và cô hầu như không hề nói chuyện với nhau dù học cùng một lớp. Nhưng cô vẫn luôn dõi theo anh trong mỗi tiết học thỉnh thoảng cô lại dõi theo anh dõi theo từng hành động của anh. Và cứ thế mãi đến năm lớp 9 cô và anh có cơ hội nói chuyện nhiều hơn nhưng cũng chính năm lớp 9 anh đã để lại cho cô một nỗi buồn khó quên.
Vào một buổi trực tuần của lớp, cả lớp được phân công đi nhặt rác ở sân trường. Lúc ấy cô được phân công là lớp phó lao động và giáo viên chủ nhiệm có nói rằng nếu ai không làm thì hãy ghi tên bạn đó lại và mai báo cáo. Cô cùng cả lớp đi nhặt rác nhưng thật chất chỉ có cô và một vài người nhặt còn lại tất cả đều ra nhặt một cái giơ trước cô
- " Tao nhặt rồi nhé" đó là những lời cô nhận được từ các bạn và cái cảm giác bất lực ấy khiến cô tức điên lên khi nhìn thấy cả khoảng sân trường rộng lớn ấy mà chỉ có 5 người nhặt.
- " Thằng Nam nó không nhặt rác mà nó đi về kìa ghi nó lại đi" đó là lời của một bạn ra nói với tôi vì tị nạnh vơi nhau.
Lúc đấy tôi ngước lên và bắt buộc phải ghi tên anh vào lúc đấy cô ra gọi anh lại và nói
-" Không được về đâu nhé đã làm xong đâu mà về " đó là lời cô nói với anh rồi sau đó cô ra nhổ cỏ tiếp tục ở gốc cây.
Lúc này anh đi đến và nói : " Tao nhặt rồi mà " lúc đấy cô không nói gì và vẫn tiếp tục nhổ cỏ nhưng điều cô không ngờ nhất là anh đã cầm xô rác bên cạnh và chút thẳng lên đầu cô . Lúc đấy cô như đứng hình không ngờ rằng anh sẽ làm vậy với mình vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy anh làm những hành động quá đáng bao giờ . Khi cô hoàn hồn lại thì cô cũng chẳng nói gì với anh nưng lúc này nước mắt cô đã rơi . Cô cảm thấy đó như một sự sỉ nhục đới với mình và sau đó cô cho lớp đi về .
Khi về nhà cô đã khóc vì ấm ức vì hành động của anh đã là một cái xương mắc trong tâm trí cô . Nhưng cái đáng nói là không vì thế mà cô ghét anh hay không thích anh nữa.
Đến cuối năm lớp 9 đây là thời điểm nhạy cảm nhất vì cô sắp thi chuyển cấp nó đánh giấu một bước ngoặt mới của cô. Nhưng không ngờ lúc này cô được bạn thân của mình cho vào một nhóm mà điều đáng ngờ là trong đó cũng có anh và nhóm này được lập ra với mục đích là kèm cho anh và hai bạn nam nữa học . Và thế là cô và anh đã có những buổi học nhóm vui vẻ cùng nhau và cùng những người bạn . Đó cũng là những ngày tháng mà cô cảm thấy vui nhất trong khoảng 4 năm cấp hai của mình. Và nhóm bạn đó đã trở thành nhóm bạn thân của nhau đến giờ mọi người đã bước sang lớp 11 nhưng tình bạn ấy vẫn bền chặt và thắm thiết như ngày nào . Chỉ có tình cảm của cô dành cho anh có lẽ đã không còn quan trọng vì cô muốn khoảng thời gian cấp 3 của mình cần chú ý vào việc học nhiều hơn .
Và từ đó cô đã quyết định từ bỏ mối tình đơn phương ấy và bây giờ hai người vẫn chơi với nahu gặp nhau vui vẻ với tư cách là bạn thân cấp 2.
Có lẽ cái tình cảm ấy cô sẽ giấu mãi trong tim coi đó là một kỉ niệm mãi mãi . Và cô với anh sẽ mãi mãi cùng những người bạn của mình bên nhau như thế vui vẻ hồn nhiên và hạnh phúc như thế.