Khi có ai đó hỏi về gia đình , chúng ta liền nghĩ gia đình là nơi mà những người cùng chung máu mủ , chung huyết thống , nơi có những người thân yêu nhất của bạn sống chung một mái nhà , là nơi không bao giờ bỏ rơi bạn , dù bạn có làm gì thì gia đình luôn bao dung và che chở cho bạn. Đúng , gia đình là như vậy nhưng không hẳn gia đình nào cũng vậy. Có một vài khía cạnh đi ngược lại với định nghĩa ấy, như câu chuyện về Pearl . Cô bé được nuôi dưỡng và chăm sóc trong vòng tay ấm áp của một gia đình đông anh em , là con út của ba mẹ , là thành viên nhỏ nhất của cả nhà. Trong suy nghĩ non nớt thuở nhỏ của Pearl, cô bé là người hạnh phúc nhất trên đời , là công chúa trong lòng ba mẹ và cũng là người mà nhân vật bác trong tưởng tượng của Pearl yêu thương nhất - bác " Ngôi Nhà " , cô bé yêu quý gia đình và yêu cả bác bởi bác luôn che chở gia đình cô. Khi nào nhớ tới bác cô đều trò chuyện trong suy nghĩ với bác, một cách trò chuyện kì diệu. Pearl rất hiểu chuyện , sự hiểu chuyện ấy lấn át cả sự nhõng nhẽo vốn có của một đứa trẻ, có thể đó là kết quả sau những gì cô bé đã chứng kiến vì não bộ của đứa trẻ vô tư ấy vốn dĩ đã bắt đầu hoạt động trí nhớ mạnh mẽ. Mỗi lần Pearl đi đến tiệm thuốc cùng mẹ , cô gặp rất nhiều kẹo và cảnh những đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo, khi nhận được sự từ chối từ mẹ chúng quấy khóc, dậm chân hét lên ,làm mọi cách để mẹ đồng ý và đa số là thành công, còn Pearl không như thế nếu cô thật sự rất thích loại kẹo ấy cô bé sẽ nhìn mẹ cười và hỏi " Mẹ mua kẹo này không mẹ ?" nếu may mắn thì cô sẽ được như mong muốn hoặc không thì cô im lặng còn nếu mặt mẹ đang không vui thì cô bé không đủ can đảm để hỏi.Vương quốc màu hồng và suy nghĩ mình là công chúa không phải lúc nào cũng hiện trong Pearl.Nhiều lúc cô bé tưởng tượng mẹ như bà tiên vì mẹ hiền diệu và rất phúc hậu nhưng cũng có lúc mẹ lại trông như phù thủy khi mẹ tức giận và đập đồ đạc trong nhà mỗi lần cãi nhau với ba về chuyện của anh , những lúc ấy Pearl không khóc oà lên sợ hãi , rụt rè mà chỉ trơ mắt ngây người , có lần khác ba cầm bình nước uống giơ cao lên đánh anh tư thì cô đứng giữa cả hai người như một trọng tài thực thụ , mắt cô mở to nhìn một cách chăm chú đến nỗi ba phải phì cười vì sự ngây thơ ấy , Pearl thấy hiếu kì và ấn tượng , sự hiếu kì ấy của một đứa bé ít tuổi sẽ biến chuyển thành một dấu ấn khó quên về sau. Hiểu chuyện và ngoan là thế nhưng mỗi lần gặp dì Anna - em gái ruột của mẹ thì Pearl như trở thành một đứa trẻ khác , lì lợm và gắt gỏng chính là hai từ đúng nhất về tính cách và thái độ của cô bé đối với dì. Đến cô bé cũng không biết nguyên nhân là vì đâu nhưng chắc chắn có một chuyện làm cô thấy khó chịu giữa cô và người dì ấy đó chính là mỗi lần cậu - em trai ruột của mẹ hay bà ngoại nói chuyện với Pearl thì lại nói dì là mẹ của Pearl hay bất kể một người họ hàng nào khác thì vẫn nói với nội dung tương tự , cô bé cũng có một thắc mắc là tại sao họ của cô lại khác anh chị trong khi họ có cùng một người ba , chữ đầu trong tên của cô là " P " còn anh chị lại là " N " . Pearl đem thắc mắc ấy nói với ba mẹ và chị ..... ( Còn tiếp )