Takemichi: Em,cậu
Sano Manjirou(Mikey): Anh,hắn
"...": Suy nghĩ của nhân vật
____________________________________________________Takemichi,xuống dưới nhà đi.Anh đang đợi em ở dưới nhà đấy
Một giọng nói trầm bổng cất ra từ đầu dây bên kia của điện thoại.Takemichi nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác ở trên móc treo đồ rồi chạy xuống dưới nhà.
_Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu-Takemichi nói
_Không sao-Mikey đáp lại
Hôm nay là ngày lễ giáng sinh,những ngày như thế này được dắt tay người yêu đi chơi thì thật là hết sảy.Nghĩ vậy nên Mikey đã gạt bỏ hết công việc của Phạm Thiên sang một bên để đi chơi với Takemichi.
_Khăn quàng cổ của em đâu?-Mikey thắc mắc hỏi
_Ah,chắc là vội quá nên em lấy
Anh liền tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quàng cho em,chiếc khăn này được làm từ len nguyên chất là quà giáng sinh của Koko tặng Mikey.
_Đây,lần sau vội gì thì vội nhưng nhất định phải giữ ấm cho cơ thể,em mà ốm thì ai chăm em đây?-Anh mắng yêu Takemichi
_Đương nhiên là anh chăm em rồi:3
Anh thật sự rất muốn mắng người yêu của mình,em thật sự quá là cứng đầu rồi nhắc nhở kiểu gì cũng không bỏ được tật xấu của mình.Nhưng anh đâu nỡ,lỡ mắng xong em giận anh thì chắc anh đi chết quá.
_Haiz,hai chúng ta đi chơi nào
_Um,chúng ta mau đi thôi
Hắn nhìn em vui vẻ mà trong lòng cũng vui vẻ theo.Đêm giáng sinh ở Tokyo thật sự rất đẹp,hàng cây ven đường được trang trí bởi những dây đèn led sặc sỡ màu sắc,những cây thông giáng sinh cùng với các ông già noel được cosplay làm cho không khí giáng sinh náo nhiệt hơn.Em và hắn đang nắm tay nhau đi đến nhà thờ lớn để cầu mong may mắn và hạnh phúc trong chuyện tình yêu của họ.
_Manjirou nè,anh có thấy lạnh không?-Takemichi thắc mắc hỏi
_Anh không rét đâu,có em ở bên cạnh thì dù có ở Bắc cực anh vẫn thấy ấm
_Nhưng mà em vẫn rất lo đó,hay là em trả lại anh chiếc khăn quàng nha.Nếu như anh ốm thì ai đi chơi với em đây chứ-Cậu nói khuôn mặt cảm thấy hơi tội lỗi
"Lạy chúa,người yêu con dễ thương quá mức cho phép rồi.Không được phải nhịn,giữa chốn thanh thiên bạch nhật tuyệt đối không được làm bằng chuyện xằng bậy."-Hắn thầm nghĩ
_Sức khỏe anh rất tốt nên không thể bị ốm được đâu,ngược lại em nên chăm sóc tốt cho bản thân vào,tự dưng lăn đùng ra ốm là đừng có trách anh
_Em biết rồi mà-Cậu nói khuôn mặt có chút ủy khuất
Ahh,người yêu của hắn thật sự quá đáng yêu rồi,làm gì cũng đáng yêu hết.Đang đi thì Takemichi bỗng hét lên:
_Ah,nhà thờ kia rồi,chúng ta mau đến đó thôi
_Chạy từ từ thôi kẻo ngã đấy
Em cầm tay hắn chạy đến chỗ nhà thờ.Hắn khi được em cầm tay thì cảm thấy hạnh phúc lắm,lần đầu tiên trong đời hắn được Takemichi chủ động nắm tay.Mặt hắn đỏ ửng lên như trái cà chua mới chín ấy.Đến nơi,họ đến chỗ chúa giê-su cầu nguyện cho chuyện tình yêu của họ.Đúng lúc này,bản giao hưởng số 9 của Beethoven được cất lên.Giọng nhạc trầm bổng lại có chút sâu lắng,khiến cho những người nghe nó có cảm giác xua tan mệt mỏi,căng thẳng sau một năm làm việc vất vả.Em và hắn đến một cái ghế đá gần đó,ngồi cảm nhận giai điệu của bản giao hưởng này,nó như đang xoa dịu tâm hồn của hai người vậy...
_Takemichi,em có yêu anh không?
_Sao anh lại hỏi vậy?
_Anh sợ một ngày nào đó,em sẽ bỏ rơi anh như cách mà mọi người rời xa anh vậy...
_Đồ ngốc
_Hả?
_Sano Manjirou anh nghe rõ đây,em yêu anh rất nhiều và em cũng sẽ không bao giờ bỏ anh đâu.Biết chưa hả?
Hắn bật cười,người yêu của hắn thật sự rất ngốc nghếch a~.Nhưng sự ngốc nghếch này thì chỉ có hắn mới được nhìn thôi,chứ người khác mà nhìn là hắn móc mắt,moi tim,hành hạ cho đến chết thì thôi.Hắn tiến gần đến chỗ cậu rồi ghé sát tai cậu thủ thỉ:
_Chúc mừng giáng sinh,bae của anh