Đông năm nay lạnh thật đấy, giữa màn sương dày đặc hòa cùng khí trời se lạnh mở đầu một mùa đông, người con gái vẻn vẹn mười lăm tuổi vẫn luôn chỉ đắm đuối bên chiếc điện thoại. Cô ẩn mình trong xã hội, chỉ muốn trở thành một người sống trong thầm lặng...
Anh ta - người con trai với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt điển trai biết bao.. anh luôn đắm chìm trong những suy nghĩ điên rồ tựa kẻ điên. Ngày ngày, anh chỉ biết tập luyện, học hành, cố gắng vượt lên đầu với tính cách kiêu ngạo biết bao. Hắn chỉ biết suy nghĩ về người thầy quái vật của hắn ta, cố gắng tìm cách để ám sát chính người thầy của mình, thật điên rồ. Nhưng có lẽ vì cái sự điên rồ ấy của người lại làm ta say sưa phát tự kỉ, ngày ngày chỉ nghĩ về việc có thể sà vào lòng chàng, quên biết bao ưu phiền.
Giữa màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ, người con gái mảnh mai với chiếc áo hoodie lướt nhẹ qua con phố tấp nập người người tay đan tay, cô mặc kệ. Cô bước vào cửa hàng tạp hóa nhỏ bên đường rồi lượn tìm một thứ gì, tay cô đưa qua từng mặt hàng rồi dừng lại bên hộp thuốc nhỏ mang với hai chữ thuốc ngủ rồi nhanh chóng mang ra quầy tính tiền, người bán hàng nhìn cô với ánh mắt khá e rè nhưng cô cũng chẳng lấy làm để tâm là mấy.
Về đến nhà, cô đi nhanh vào phòng rồi nhanh chóng lấy hộp thuốc vừa mua với sự háo hức điên dại, cô không chút chần chừ đưa cả hộp lên miệng nuốt, tay nắm chặt ảnh hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..
"Này! Y/n, em ngủ nhiều quá rồi đấy" một giọng nói tinh nghịch thêm chút kiêu ngạo lọt vào tay cô. Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô..người con trai với mái tóc đỏ cười nụ cười tỏa nắng hiện ra. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt cô, cuối cùng cũng thành công rồi, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi..
"Akabane Karma"
"Hửm? anh đây~" anh nói với giọng hí hửng rồi từ từ nhấc cô ra khỏi chiếc giường nhỏ. "em sắp thành heo rồi đấy~" "anh mới là heo ý" "haha ừ được nghe em tất được chưa? dậy thôi~"
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cô nhìn anh đắm đuối đến thơ thẫn. Dưới cái nắng nhè nhẹ, hai con người đắm đuối nhìn nhau, cuối cùng cô cũng đã gặp được anh rồi, dù có phải chết cô cũng nguyện..
Hai người cùng nhau ăn sáng, thay đồ rồi cùng nằm trên chiếc sofa, đắp cùng một chiếc chăn rồi xem phim. Giữa cái lạnh chết người mùa đông của Tokyo, hai con người lại cảm thấy ấm áp đến lạ lùng, không biết đã bao lâu cô không được vui như thế này, cũng không biết đã bao lâu mà người ta mới thấy lại được nụ cười trên mặt cô.
Rồi không bao lâu thì tối cũng đến, anh nắm lấy tay cô nở nụ cười rồi ráo bước trên con phố nhỏ, vẫn bước vào cửa hàng ấy nhưng lần này.. cô đã có anh, đã có sự hạnh phúc khi bên anh.
"Này nhé! em muốn ăn bim"
"Lấy đi rồi mua" - Anh bật cười khúc khích
Cô nhìn lên, gói snack chỉ ngay đó thôi nhưng với chiều cao bấy giờ của cô thì có lẽ là không thể. Nhìn anh, cô phồng má giận dỗi rồi bỗng nhận được cái hôn mà anh đặt lên trán cô, anh đưa tay với lấy gói snack mà cô thích rồi đặt vào giỏ "Rồi nhé, đừng có dỗi nữa không anh đây lại bán sang Trung Quốc giờ" anh nói với sự nghịch ngợm cộng chút yêu chiều.
Cô giận dối ngoảnh đầu ra bên ngoài nhưng lại cười thầm, cô thầm nghĩ rằng không biết còn có thể bên anh đến khi nào, rồi nhỡ đến một ngày nào đó cô lại mất anh thì sao? mặt cô hiện rõ vẻ u buồn và có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh từ từ đưa tay nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.
"Về thôi, bảo bối~
"ừm"
anh bước đến cầm lấy tay cô rồi đi tới quầy tính tiền, đôi bàn tay anh ấm áp làm cô có chút an tâm, cô cảm thấy được bảo vệ, cảm thấy có thể dựa dẫm.
Trên đường về nhà, anh lại giở chứng muốn cõng cô rồi cố tỏ ra nũng nịu, giận dỗi khi cô tránh né không muốn và rồi cô cũng phải đồng ý.
"Y/n"
"Dạ?" Cô giật mình bừng tỉnh
"Nếu đến một ngày anh không còn ở đây, không còn bên em thì hứa với anh, đừng khóc nhé. Anh không muốn nhìn thấy người mình yêu như vậy đâu"
Cô không nói gì mà chỉ im lặng trầm tư
"Dù em có ở đâu, là ai thì anh vẫn luôn ở cạnh em, bên em, dõi theo en nên làm ơn.. đừng tổn thương. Anh không có thật, không thể bên em đến hết cuộc đời cũng không thể mang đến hạnh phúc cho em nhưng trong khoảnh khắc này, làm ơn hãy để anh bù đắp em nhé" anh nhẹ nói
câu nói này dường như đã thấm nhuần trong trái tim cô, nó khiến cô tan vỡ, cũng khiến cô hạnh phúc..
"Anh xin lỗi vì đã không có thật, đã không thể bên em, anh yêu em nhiều.."
Anh giờ thực sự rất khác so với mọi ngày, anh trở nên ấm áp và nghiêm túc khác hẳn với cái nết cà khịa kiêu ngạo mà cô biết. Nhưng niềm vui nào rồi cũng có lúc tàn..
Bỗng nhiên xung quanh anh và cô chỉ còn là màu trắng xóa, anh nhẹ nói..
"Vậy là.. đã đến lúc em trở về rồi.."
"Đừng bao giờ làm điều dại dột như vậy nữa nhé?" anh mỉm cười
cô như chết lặng, toàn thân cô lặng đi không thể nhúc nhích, anh tiến đến đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn y như lúc còn ở trong tiệm tạp hóa, nhưng khác với sự ấm áp hạnh phúc ấy lại là cảm giác lo sợ tột cùng, cô yêu anh, yêu anh đến điên dại thì làm sao có thể chịu được cảnh phải xa anh một lần nữa?
Cô biết rằng sẽ phải xa anh, nhưng cô lại không ngờ nó đến nhanh đến vậy...
"Ngoan, sống tốt nhé?"
câu nói của anh như đập tan sự bối rối của cô
"Anh yêu em.."
câu nói cất lên trong khoảng không vô vọng rồi nhỉ dần đến biến mất, hình ảnh anh đứng trước mặt cô cũng mờ dần rồi tan biến, cô nhìn anh, mỉm cười với hai hàng nước mắt lăn dài. Xung quanh cô tối lại rồi hiện ra một cánh cửa, khi cô bước vào thì giật mình tỉnh giấc tại một căn phòng bệnh viện.
Cô hoảng hốt bối rối cố gắng lục tìm hình bóng anh nhưng rồi cũng dừng lại ngoảnh ra khung cửa sổ. Cô hối hận vì đã không ôm anh lần cuối, hối hận vì không thể ào vào lòng anh, hối hận vì chưa kịp nói yêu anh..
"Em yêu anh, Akabane Karma" cô bật khóc nức nở rồi thiếp đi
Anh từ từ hiện ra mỉm cười xoa đầu cô rồi tan biến
__________________________________
Noel vui vẻ nhé mọi người, câu chuyện ngắn này mình viết ra để chúc mừng sinh nhật Karma cũng như chúc các cô gái đu trai 2D hãy vui lên, đừng buồn, họ không có thật nhưng họ cũng vì ta mà tồn tại với danh nghĩa 2D mà..
Tạm biệt nhé:3