Nhã Tịnh kà cô gái mồ côi luôn có ước mơ khao khát trở thành một họa sĩ. Ước mơ đólà ước mơ từ nhỏ của cô. Nhưng cô lại không có điều kiện để đi học nên cô phải tự học vẽ ở nhà. Cô bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô phải sống với ông bà nội. Ông cô thì bị ốm nặng, bà cô phải chăm lo cho ông và cả cô. Mà cô năm nay mới 16t thôi kiếm được việc làm để giúp đỡ ông bà. Cô sống dưới tình yêu thương của ông bà. Nhờ ông bà nên cô có động lực để học. Cô đã cố gắng học vẽ nhưng nét vẽ của cô làm cuốn hút bao nhiêu người nhìn vào. Mỗi ngày cô đi học về là cô giúp ông bà làm việc nhà, rồi mới đi học bài. Mỗi tối cô lại ra các khu phố đi bộ để vẽ, vẽ rồi mang bán cho họ. Cứ thế thời gian trôi qua đến khi cô 18t. Cô muốn xin ông bà cho đi làm, ông bà của cô đã đồng ý. Nhưng khi cô đi xin ở các công ty nhưng họ lại không đồng ý bởi cô nghèo ăn mặc rách rưới. Nên ngày nào cô cũng ra công viên vẽ kiếm thêm tiền để chuẩn bị mua quần áo mới. Cô đã cố gắng nhưng chỉ đủ kiếm tiền để mau thức ăn thôi. Việc này làm cho cô chán nản rất nhiều đôi lúc muốn bỏ cuộc, nhưng cô đã nghĩ tới ông bà của cô. Ông bà cô đã ủng hộ cô rất nhiều mà bây giờ từ bỏ thì ông bà sẽ thất vọng. Thế là cô cố gắng đi kiếm việc làm. Cô đi kiếm mãi mới có một công ty đồng ý cho cô vào làm, cong ty đó chỉ là một côn ty cỏn con mà thôi. Nhưng từ lúc cô bước vào công ty đó cô đã vẽ ra được những bức tranh rất đẹp mắt. Nhờ có cô mà công ty đó đã phát triển trong 5 năm qua. Tiền lương cô làm đã dư sức nuôi ông bà. Mặc dù ông nội cô đã mất nhưng cô vẫn cố gắng chăm sóc bà thay ông nội của mình. Nhờ lời động viên của ông bà nêm cô mới có ngày hôm nay. Bây giờ cô là một họa sĩ nổi tiếng và tranh của cô đã được đưa sang nước ngoài bán. Và cô cũng mở một lớp học vẽ miễn phí cho những nhà nghèo không có tiền đi học vẽ tranh. Nhờ đó cô đã thành công được trong công việc và cũng rất được nhiều người hâm mộ cô