“Anh… Chia tay với người yêu rồi?”
“Ừ! Sao vậy?”
Cô và anh yêu nhau hơn một năm thì chia tay, lí do chỉ đơn giản là anh lăng nhăng, không biết giữ mình khi đang yêu người cô. Anh là một người con trai không tốt cũng không xấu, mặc dù cả hai cùng yêu nhau lúc còn chưa trưởng thành nhưng anh lại tâm lí vô cùng, biết tặng quà cho bạn gái vào các dịp lễ quan trọng. Chỉ là lúc ấy anh lại có cái tính chẳng ai ưng được: chơi thân, trêu ghẹo với các bạn nữ khác trong khi đang yêu cô.
Cô nhìn thấy, cô chứng kiến, cô đau lòng rơi nước mắt nhưng lại quyết định rời đi trong êm đẹp, không sinh ra cãi vã, hay chửi mắng, xúc phạm lẫn nhau. Rời xa anh cô rất tiếc, tiếc cho bản thân vì mình đã yêu lầm người, tiếc cho một thời lơ là học hành để chạy theo cái tình yêu mù quáng đầy sai lầm.
Dứt khỏi nhau chưa đầy hai tháng thì anh công khai người yêu mới. Mới đầu cô chẳng bận tâm vì lúc ấy cô chỉ tò mò rằng cô gái ấy là ai mà lại đâm đầu vào bãi phân chó cô đã từng dậm phải. Thấy anh có người mới, cô cũng học đòi kiếm người mới. Và cũng từ một cô gái ngoan hiền, cô tự biến mình thành một đứa con gái hư hỏng, ăn chơi trác táng chẳng ai sánh bằng, trap hết anh này rồi lại đến anh kia mà chẳng sợ rằng sau này mình sẽ gặp quả báo. Nhưng chẳng được bao lâu, hai năm sau khi biến mình thành một đứa con gái hư hỏng, cô lại trở về với cái nết ngày xưa: ngoan, hiền, lễ phép. Một goodgirl chính hiệu.
Nhưng cô vẫn chưa nhận ra cái sai ở trong tình yêu, vẫn bất chấp sự ngu muội của bản thân mà lao vào thứ tình yêu tồi tệ.
“Anh cho em một cơ hội quay về bên anh được không?”
“…”
Cô vừa gửi dòng tin nhắn ngỏ lời yêu thì anh đã vội vàng nhấp vào thanh để xem, nhưng anh lại chẳng trả lời vội vàng. Anh cứ ngẩn ngơ ở trong dòng tin ấy mãi cho đến khi cô hối giục anh “anh lại chụp màn hình gửi bạn à?”
Thấy cô gửi tin nhắn mới, anh thôi ngẩn ngơ, vội vàng lướt vài chữ trên bàn phím điện thoại.
“Đợi lên đại học rồi ta lại tính đến chuyện này.”
Trả lời tin nhắn của cô với một dòng tin củn cỉn, chẳng ai rõ ý của anh là gì. Nhưng cô lại ảo tưởng rằng anh đã trưởng thành, anh còn yêu cô, anh đã thôi cái thói lăng nhăng đi mà tin tưởng lời anh nói, chờ đợi anh suốt một năm trời, từ chối bao người chỉ để chờ ngày anh ngỏ lời với cô thêm một lần nữa.
Người anh vừa mới chia tay chính là bạn gái hai năm của anh. Cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn, phong cách ăn mặc kịp xu hướng, tính tình hòa đồng dễ mễn và đặc biệt là có một nét đẹp khiến người ta vừa nhìn thôi cũng đã mê ngẩn – Liên. Xét từ nhan sắc, tình tính, gu ăn mặc, cách nói chuyện,… thì cô không bằng một góc của Liên, cô chỉ được cái là học hành nổi trội, luôn đứng top đầu của lớp về học tập, nhan sắc ũng bình thường. Liên quá hoàn hảo cũng chính là một trong những lí do khiến cô tự ti về bản thân, xấu hổ về bản thân khi đứng trước bạn bè, khi đứng trước mặt anh.
Liên rất tự tin về nhan sắc của mình, Liên thường xuyên đăng hình ảnh mặt mộc căng bóng không có lấy một cóc mụn lên Facebook. Cô và Liên biết rất rõ rằng anh là gì của đối phương, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng và hòa đồng với nhau một cách thân thiện. Không ganh ghét, hận thù đối phương chỉ vì một chàng trai. Cả hai nàng cũng có kết bạn Facebook, thường xuyên like các bài viết, thả cảm xúc các dòng tin trạng thái của nhau. Chẳng ai có thể ngờ rằng hai cô nàng này chính là tình địch của nhau.
Và cũng từ cái thân thiện của cô và Liên mà bản thân cô đã dần nhận ra cái sai của mình.
Chẳng là vào một ngày nắng đẹp sau bao tháng mưa ròng rã, Liên có up một vài tấm ảnh xinh xắn của mình lên trang cá nhân. Cô thì lại là một người có tính tỉ mỉ, hay soi săm mọi thứ, để ý từng tí một mọi thứ. Trong những bức ảnh xinh xắn mà Liên đã đăng lên trang cá nhân, cô đã vô tình lướt thấy một bức ảnh đặc biệt – anh đã tym bức ảnh, tym bài viết, viết bình luận khen ngợi cô trong khi cả anh và Liên đã chia tay, trong khi cô chờ đợi cái lời mà anh đã dặn với cô vào mấy tuần dài trước. Cô từng soi bạn bè của anh và Liên, nhận thấy hai người không có kết bạn với nhau, lúc ấy cô còn mừng thầm và cho rằng đó là một dấu hiệu tốt để cô tiến lại gần anh hơn.
Thất vọng bao trùm lấy tâm trí của cô, tức giận bủa vây lấy cô, sự hận thù đối với anh lại hằn sâu trong tim cô. Bực bội, tức giận, ganh ghét cô đều có hết. Cô gào khóc, trách giận anh với bạn thân, nguyền rủa anh với bạn thân. Nhưng cô lại không nhắn tin trách anh, tức giận với anh vì cô biết rằng “mình chẳng là gì của anh”, muốn trách cũng không có quyền để trách. Cô bắt đầu và dần hiểu ra mọi chuyện. Ngưng liên lạc, ngưng trò chuyện với anh vào mỗi đêm khuya, ngưng tất cả mọi hành động quan tâm và lo lắng cho anh và đặc biệt hơn là cô đã thu lại ánh nhìn yêu thương của mình dành cho anh qua hành lang lớp học.
Bản thân cô đã nhận ra mình sai ở chỗ yêu lầm người, lụy người nhầm người, trưởng thành về mọi mặt nhưng không trưởng thành về tình yêu, chưa tình nghĩ đến việc anh yêu Liên hơn yêu mình, ảo tưởng chỉ vì một dòng tin nhắn hỏi thăm của anh mà đâm ra ngu muội. Lại vì hai chữ “tình yêu” mà rơi lạc vào vòng tình tối tăm, mãi chạy theo tình yêu mà quên mình. Cô đã quên mất cái lí do khiến cô phải rời xa anh, cái lí do làm cô buông một người chẳng có tính tốt.
Mình đã quyết định buông vì họ chẳng tốt như mình nghĩ, chẳng đẹp như mình ước thì trong mắt mình, họ vẫn sẽ vĩnh viễn là một người xấu xa, tồi tệ và đáng ghét