Thì là cái bữa đó tôi bị bệnh á mội người, tôi mua thuốc về nè sau đó về tới nhà mở bịch thuốc ra, chuyện nó chả có gì cho tới khi tôi mới có một câu thắc mắt và quay qua hỏi con chị tui : " ủa cái viên này nó bị bộc lại rồi uống vô bụng sao nó tự mở ra ta. Con chị tui nó mới nói : " cái vỏ nó tự tan ra ".
Thì mọi người cũng biết là tui không dấu nổi sự tò mò rồi đó, tối đó. Tui len lén lấy một ca nước đóng khoá cửa phòng. Bỏ 4 viên thuốc thần thánh đấy dô. Ngồi một lúc. Nó tan thiệt mọi người, tui lấy muỗn khấy lên. Nhìn nó đã, cho tới khi cái màu nước nó trộn lẫn nhau thay đổi thất thường, kiểu như bảy sắc cầu vồng á.
Tui chợt nhận raaaa, ch*t mịa òi, rồi mk uống nó có bị gì hôn ta😢. Mà nếu như bỏ thì lấy cái éo gì uốn. Tui đành phải uống. Má ơi ! ta nói, cái mùi vị, ngọt đắng chan canh 🤧. uống đc một nữa tui muốn ói luôn. 4 viên lận mà, bốn mùi lẫn với nheu. Sau khi tui uống dô, đau bụng thấy bà luôn.
-- vì vậy mấy bợn có thắc mắt giống tui --
-- thì mấy bạn đừng làm thế --
-- uống song kẽo bất tử đó --