Năm chị họ tôi 18 tuổi được mai mối cho một người đàn ông lạ 37 tuổi. Tính chị thì cộc cằn tay chân thì vụng về nhưng lại rất chịu khó giúp đỡ bố mẹ, anh thì thấy bảo tính cách cũng cọc cằn nên 37 tuổi vẫn không có vợ nên mới phải nhờ mọi nhười giúp. Sau đó cả hai cùng gặp gỡ nhau cùng nhau đi chơi nhưng với chị đó là sự gượng ép. Khi ngồi trên xe máy đi chơi với anh chị ngồi tận cuối xe cách xa anh như thể chị sắp rơi xuống đất vậy.
Sau 1 tháng quen nhau thì anh và chị được ba mẹ cho tiến tới hôn nhân. Hai người cưới nhau trong sự vui mừng của cả hai gia đình nhưng chị lại chẳng hề hạnh phúc hay vui vẻ mà khóc rất nhiều.
Đáng lẽ ở cái tuổi ấy chị cùng bạn bè của mình trải nghiệm những ngày tháng vui vẻ và đẹp nhất của thanh xuân. Nhưng chị đã phải đi lấy chồng bỏi chị nghỉ học sớm nên ngày cưới của chị cũng chẳng có bạn bè, phụ dâu cũng là bạn của chị gái và em họ. Mọi người còn nói rằng: " Con này có người lấy là may rồi nhà thằng ý thì nhà tầng có cả vườn rộng rãi thoáng mát hơn tỉ lần nhà nó " Nghe câu nói ấy mà tôi thật thất vọng và buồn thay cho chị . Trong ngày cả đời con gái chỉ có một lần mọi người không thể nói lời đẹp đẽ dành cho chị mà sao lại phải nặng nề như vậy . Chẳng lẽ không có nhan sắc là sai, gia đình không giàu có là sai.
Chỉ vài tháng sau chị mang thai và sau đí sinh ra một người con trai vô cùng đáng yêu .
Lúc này lại có người nói rằng : " Bố mẹ chả đẹp mà may đẻ đứa con nó xinh" lời nói ấy thật đáng buồn cũng thật vui . Tưởng rằng cuộc sống của chị sẽ cứ êm đềm như thế mà thôi nhưng sau đó lại hay tin rằng chị bị chồng đánh tím hết mặt mày và chị đã gọi điện thoại cho mẹ chị và khóc. Chẳng biết lí do là gì ai đúng ai sai nhưng tôi nghĩ anh không nên làm vậy.
Chẳng phải bị một lần mà nhiều lần anh đánh chị và bố mẹ chị đã lên nhà nói chuyện mọi chuyện dần ổn lại .
Hiện tại chị và anh vẫn sống như thế từ sau lần bố mẹ chị nên nói chuyện tôi không còn hay tin chị bị đánh nữa . Chẳng biết cuộc sống sau này của chị ra sao nhưng tôi hy vọng chị sẽ có cuộc sống êm đềm như hiện tại bởi chị đã có tuổi thơ khá cơ cực vì gia đình chẳng có điều kiện bố mẹ lại làm nông vất vả thức đêm dậy sớm.