Ta khi còn nhỏ có thể thấy quỷ, thường vào những đêm tuyết tại chùa hoang thấy khôi lỗi ông, tóc bạc lam lũ, chỉ cầm một tượng gỗ luyện chế vô cùng tinh xảo, như là kiều nữ, lệ châu đầy mi, khiến người thương tiếc.
Lúc mây hồng tuyết cuồng, hai người sánh vai hướng về phía lửa, Ông tự thuật nói: Thuở nhỏ thích xem khiên ti hí*, say mê nghề tượng gỗ bàn linh, khi trưởng thành, chỉ càng kiên định, từ đó liền lấy làm nghiệp, coi vật như người làm niềm vui cho mình. Tuy nhiên phiêu bạt cả đời, không nhà không thể, duy nhất làm bạn chỉ có một tượng gỗ khôi lỗi.
Ông vừa nói vừa khóc, vừa cẩn thận giảng giải, chân thành tấu bàn linh nhạc, diễn khiên ti khôi lỗi hí* trên ba thước vải hồng, qua khúc nhạc y a, tượng gỗ như có thần, tuy họa trang bi dung nhưng lại uyền mị tuyệt luân.
Khúc chung, Ông ôm lấy tượng gỗ, thoảng lộ vui mừng, chớp lại oán hận, nói: Bình sinh khốn đốn, đỗ tại do khôi lỗi, đồng hàn, đông y khó mua, nghèo đến mức ấy, không bằng đốt, sau đó tức giận ném tượng vào lửa. Ta muốn cần mà không được, giậm chân oán thần. Chợt thấy tượng gỗ trong lửa uyển chuyển đứng dậy, cung kính với chào từ biệt, dung mạo như người, lệ ngân trên mặt vẽ như thật, một nụ cười như xua tan tất cả, lửa diễm không thể bao lấy.
Lửa cháy đến tận sáng mới tắt. Ông chợt hiểu, bưng mặt khóc rồng, nói: Ấm thay, cô độc thay!
* Khiên ti hí, khiên ti khôi lỗi hí, khôi lỗi hí: Thịnh hành vào thời Tống, khôi lỗi làm từ gỗ, hình thể khoảng một thước, tử chi, đầu và các bộ phận liên quan tất cả đều nối bằng dây, người biểu diễn ở trên cao cầm dây điều khiển động tác của khôi lỗi. (nói chung nó là con rồi dùng dây để điều khiển)