[Câu chuyện có thật 100% không sai tẹo nào, xảy ra ngay ngày 25/12 tức là hôm nay]
Bác tôi vội vã chạy đi tìm tôi, lớn tiếng gọi:
- Nhi ơi,đi đón chị Mít hộ bác.
Tôi cũng đang chán chường vì chẳng có việc gì làm,cũng chẳng có trò gì chơi...chạy ra ngoài đã vui lắm rồi. Tôi hớn hở, gào "vâng" rồi lao ngay ra chiếc xe đạp điện của mình. Tôi mới tập được hai hôm, hôm qua mới dám liều chạy bon bon đường dài...cố lắm tôi mới có thể chạy chiếc xe này. Tôi chậm chạp đi đến nhà chị họ, vừa đi vừa nhẩm:" Chúa phù hộ,chúa phù hộ ". Mãi sau tôi mới tới, mặc dù nhà chị ấy không xa! Nếu đi bộ có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều nhưng tôi muốn tập thêm nên mới chạy xe đạp điện.
Tôi chờ chị ở ngoài,từ từ đi. Tôi tự hào kể công khi nhìn thấy bà chị mình đang chuẩn bị quần áo:
- Bác bảo em đến đón chị đấy, chị nên tự hào vì có đứa em tuyệt vời như em.
- Đâu cần đâu..tao biết đi mà!
Đáp lại câu nói của tôi là câu trả lời lạnh băng của chị. Chị nhìn tôi, rồi bảo tôi đi xuống để chị lái cho. Dù gì tôi cũng không an tâm lắm, tôi chả biết chị đã đi bao giờ chưa,cũng chẳng biết chị biết đi không nữa. Tôi lắc đầu ngoay ngoảy, bán tín bán nghi hỏi:
- Chị có biết đi không đấy?
- Có
Chị lườm tôi, mắt trợn ngược như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống,rồi kéo tôi ra mà nhảy lên xe như dân anh chị. Mồm lẩm bẩm nói tôi điên.
Ngay sau đó,thời khắc mà tôi biết tôi sai lầm là khi tôi nghe thấy tiếng" lái kiểu gì ấy nhỉ?" . Tôi sợ hãi,tái xanh mặt, tự nhiên tim đập mạnh bình bịch. Giọng run run hỏi:" Chị có chắc không đấy?"
Chị chẳng nói gì,phóng vèo vèo. Tôi giật mình, giọng gào lên:
- Dừng lại đi...dừng lại đi...
- Mày cứ ngồi im xem nào!
Chị giảm tốc độ, nhưng gần như lại không thể giữ được thăng bằng mà cứ lượn hết sang bên này đến bên kia. Tôi vẫn tím tái mặt mày mồm cứ lẩm bẩm hai từ" chị Mít" .Lúc đấy tôi chẳng nghĩ được gì,thà tôi không ngại nguy hiểm nhảy xuống quách cho xong. Nhưng nếu cứ lo cho tôi, thế thì chị sẽ ngã mất. Đột nhiên,trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh hai chị em sẽ lao một mạch xuống cái ao ở chỗ rẽ kia. Tôi mới gào lên: CHỊ ĐỪNG LIỀU. Chị chẳng trả lời,chỉ cười nhẹ, rồi dần tăng tốc.
Không ngoài dự đoán, chiếc xe lao một mạch xuống ao, những người xung quanh đó hết sức lo sợ,chạy tới gào lên. Tôi thì không biết bơi. Trong khoảnh khắc,cả người tôi như chìm trong hư ảo vậy nhưng may mắn thay, cái ao này khá nông, dưới đấy chỉ toàn cát lún với gạch đá. Tôi dùng chân lấy đà, đẩy mạnh,cuối cùng cũng ló đầu ra, rồi nhanh chóng rút chìa khoá xe. Tôi cố cầm lấy những thứ đồ nổi trên mặt nước ( cái lon nước ngọt và cái mấy cái đồ lặt vặt trong cốp) ném lên trên. Ngóc đầu lên và bám vào thành vịn, tôi đã thấy chiếc điện thoại nằm đấy rồi. Tôi mặc kệ,cùng hàng xóm kéo chị lên, may mà chị vẫn ổn... khoảng vài phút sau,các bác kéo nhau tới,bảo tôi đẩy xe rồi kéo tôi lên. Mọi người ở đằng sau thì xì xào bàn tán..tôi nghe được một vài câu " tôi biết ngay mà,con bé nó đi xe thế kia..."
Bác tôi nhanh chóng chạy lại hỏi thăm chị, bác quay ngoắt ra phía tôi,lớn giọng:" đứa nào phi xe giỏi thế" . Tôi không nói gì,chạy vội vào nhà. Bà tôi ở phía sau, cứ gặng hỏi tôi sao không đi hẳn hoi vào. Tôi lí nhí bảo chị Mít lái . Bà à.. một tiếng rồi thôi.
Hai chị em chúng tôi chạy vào phòng tắm,xong xuôi mới ra ăn cơm. Lúc đấy,mọi người đang hỏi xem hai bọn tôi có bị thương không, tôi nói tôi không sao, rồi ăn tiếp. Lúc đấy, mọi người mới xúm lại hỏi tôi :
- Sao con biết đi mà lại bắt chị chở đi?
- Chị muốn chở con.
- Tại sao không chỉ chị đã?
- Chị bảo chị biết đi rồi.
- Thế...
Tôi lặng lẽ trả lời từng câu hỏi. Tôi gần như nhận ra, mọi người đều quan tâm tới chị...hạnh phúc thật đấy. Tôi định chạy lại,nói nhỏ với chị để chị biết mọi người quan tâm chị như nào... nhưng lại thôi.
Chiều hôm ấy, hai chị em sinh đôi nhà bác chở chị đi chữa điện thoại,còn tôi ở nhà học online.Không biết tại sao, việc bọn tôi bị ngã lại truyền đến tai mọi người. Tôi cứ bị gặng hỏi suốt.
Đấy, tôi còn nhớ chị bảo sẽ an toàn nhưng vẫn ngã đấy thôi.Bài học rút ra từ đây là : KHÔNG NÊN ĐI XE CỦA CHỊ.