Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.Đúng vậy ,nó để lại trong lòng anh một kỉ niệm không thể nào quên được mãi mãi khắc sau trong tim.
Khúc dạo đầu của mùa xuân một cậu bé khoảng mười tuổi tên là Tống Á Hiên đang đi dưới những ngọn cây phủ đầy tuyết ,cậu đang giúp mẹ mua đồ.Cậu đi ngang qua một con hẻm thì thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm dưới đất vì lạnh ,cậu chạy lại cõng cậu pé về nhà mà quên luôn phải mua đồ cho mẹ .Khi cậu bé đó tỉnh lại thấy mình ở một chỗ xa lạ thì hoảng sợ cứ ngỡ mình bị bắt cóc thì cánh cửa bỗng mở ra một thân ảnh của một người con trai tựa như thiên thần khiến anh ngẩn ngơ.Cậu đi lại vỗ vai người đó một cái cho tỉnh lại cậu gì đó ơi cậu tên gì và bao nhiêu tủi .Anh lắp bắp trả lời à tôi 11 tuổi tên là Lưu Diệu Văn, cậu đã đưa tôi về đây hả.Cậu cũng trả lời em 10 tuổi tên là Tống Á Hiên rất vui được làm quen với anh ,em thấy anh ngất xỉu ngoài đường nên mới đưa về mà nhà anh ở đâu sao ngất ngồi đường .Mắt anh rưng rưng nói anh không có nhà ba mẹ anh mất rồi nên giờ không có nơi nào để đi .Cậu nghe thấy cũng thấy thương cho cảnh ngộ của anh mà chạy ra xin ba mẹ cho anh ở lại .Ba mẹ thấy cậu kể về hoàn cảnh của anh mà thấy thương nên cho anh ở lại,cậu vui mừng chạy lên phòng ôm anh và nói ba mẹ đã cho anh ở lại rồi từ giờ anh ở lại với em.Rồi cậu đi lại tủ đồ của mình lấy cho anh một bộ đồ đưa cho anh ,anh mặc đỡ đồ của em đi mai mua đồ mới cho anh .Anh tắm lẹ đi rồi xuống ăn cơm lẹ lẹ nha anh chớ em đói quá anh cũng gật đầu rồi bước vào phòng tắm .Năm phút sau ,anh bước xuống nhà rồi ngồi xuống cảm ơn ba mẹ của cậu đã cho mình ở lại .Ba mẹ cậu thấy anh cũng con ngoãn lễ phép mà hài lòng xoa đầu anh không có gì đâu con thôi con ăn đi chắc coi đói lắm .Anh dạ rồi nhắc đũa lên ăn,đây là món cơm ngon nhất kể từ khi anh ra đời cũng là hạt cơm đầu tiên kể từ khi ba mẹ anh mất .Ăn xong cậu với anh cùng lên phòng cậu nói với anh ,vì không còn phòng nào nữa nên anh ngủ chung giường với em nha .Anh ngại ngùng trả lời như thế có làm phiền em không?Đâu có gì mà phiền cậu đáp.Cánh của lại mở ra mẹ cậu bước vào trên tay cầm hai ly sữa đưa cho anh và cậu hai con uống sữa rồi đi ngủ đi nha mà Diệu Văn con ngủ cùng thằng bé Á Hiên nha.Anh vừa uống sữa liền fan một tiếng ,hai người một hơi uống hết ly sữa rồi đưa cho mẹ cậu cầm ra .Hai người cũng leo lên giường nằm cậu nằm trong anh nằm ở ngoài ,Á Hiên nằm trên giường tay đưa qua ôm anh ,anh cũng không phản kháng mà cũng ôm lại cậu .Cậu cảm nhận được hơi ấm mà rút vào lòng anh đưa tay lên xoa tóc anh nói nhỏ anh đừng buồn nữa nha đã có em ở bên anh rồi.Anh cảm thấy rất cảm động anh lại có một cảm giác muốn bên cậu mãi mãi .
Nhắm mắt lại khoảng thời gian đó đã trôi qua ,cũng là mùa đông cậu cũng đã 17 tuổi trưởng thành càng trở nên xinh đẹp như một thiên thần còn anh thì 18 tuổi lớn lên cao to đẹp trai bao nhiêu cô gái theo đuổi .Cậu và anh dù khác tuổi nhưng lai đăng kí học cùng lớp cho tiện nên lúc nào cũng đi học rồi về cùng nhau tình cảm rất thân thiết .Anh đã nhận ra trong khoảng thời gian sống với cậu anh đã yêu cậu mất rồi ,anh đã yêu con người ấy .Nhưng anh sợ nếu nói ra sẽ làm cho tình cảm đôi bên không còn như trước nữa ,về bên phía cậu nếu nói cậu không yêu anh là nói dối cậu cũng đã có tình cảm với anh.
Vẫn như mọi ngày hai người học xong liền cùng nhau đi về nhà ăn cơm rồi học bài rồi ngủ trên chiếc giường đó .Anh ôm cậu trong lòng của mình cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà rút trong người anh .Anh xoa đầu cậu rồi nói nếu anh nói anh yêu em em có chấp nhận không ?Em có yêu anh không Á Hiên? Cậu đang ngẩn ngơ với câu hỏi của anh thì cũng vui vẻ mà đồng ý em cũng rất thích anh ,cậu luồn tay qua cổ anh trao cho anh một nụ hôn như đánh dấu chủ quyền. Anh cũng đáp trả lại cậu hai người hôn xong thì ôm người kia vào lòng mà ngủ .Một mối tình rất đẹp cứ tưởng sẽ không có gì có thể ngăn cảng được nhưng không mối nguy hại không ai khác chính là ba mẹ cậu .Khi hai người nói ra tâm tư của mình cho ba mẹ nghe hai người đã quyết liệt cấm cảng mối tình này nhất quyết không cho phép hai người yêu nhau.Anh và cậu không biết vì sao mà ba mẹ mình lại như vậy cũng rất buồn mà anh cũng vậy rất buồn .
Kể từ ngày đó hai người rất ít khi gặp nhau anh cũng đã xin ra ở riêng và cũng bị tách lớp làm cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách.Cậu thì không thể nào cãi lời ba mẹ anh thì cũng hiểu cho nổi lòng của cậu nên quyết định đinh buôn bỏ cho nhau hai người sẽ tách ra từ đây.Mặc dù như vậy anh vẫn âm thầm quan sát cậu ,cậu cũng ngày ngày nhớ anh tối nào cậu cũng khóc rất muốn được gặp anh.Buổi sáng hôm sau lúc này tuyết lại rơi rất mạnh trắng xóa khắp mọi nơi che lắp đi đường đi như sắp phải đón một trận bão tuyết .Nên trường sẽ cho học sinh về sớm lúc đi ra khỏi cổng trường hai người đã chạm mặt nhau cảm xúc cậu lại dâng trào hai người rất lâu đã không gặp giờ lại mắt đối mắt với nhau nhưng không thể chạy lại mà ôm mà xoa đầu chăm sóc cho nhau .Cảm giác đó nó đau lắm đứng trước mặt nhau nhưng lại cảm giác rất xa không thể nào chạm tới được .Hai người đứng đó một lúc thì cũng ra về anh đi trước vì tuyết rất dày nên anh không thấy có một chiếc xe đang lao tới cậu thấy vậy chạy tới đẩy anh ra còn cậu thì từ từ nhã xuống rồi văng ra một đoạn xa máu từ từ xảy xuống nhuốm đỏ cả một mảng tuyết trắng .Cậu nhìn về phía anh đang chạy lại chỗ mình mà nở một nụ cười ,tuyết càng ngày càng dày rơi xuống dần dần che lấp thân hình nhỏ bé ấy .Anh lúc này đang cào cấu lếch qua chỗ cậu đến nơi cậu đã nhắm mắt bị tuyết phủ quanh người nụ cười vẫn nở trên môi .Mọi người xung quanh thấy cảnh này mà hoảng hồn còn đối với anh như một nỗi kinh hoàng không thể nào quên đi .Anh chạy lại ôm người con trai người bê bếch máu vào lòng cố gắng la hét cho cậu tỉnh lại nhưng không còn kịp nữa rồi cậu đã không còn ở thế giới này nữa .Mùa đông năm ấy đã cho anh và cậu gặp nhau cũng tại nơi này thì mùa đông năm nay cũng tại nơi đây nó đã cướp cậu đi khỏi anh như đó chỉ là một giấc mơ mà anh tưởng tượng mà thôi.Anh sẽ không bao giờ gặp cậu nữa tại sao ông không cướp con đi mà lại cướp em ấy ,em ấy đã làm gì sai là con sai con đã gặp em ấy đem cho em ấy phiền phức là con là con....
Anh cứ la hét như vậy mặc kệ cho tuyết rơi trên người mình ,anh giờ chỉ biết là ôm cậu vào lòng không muốn cho cậu rời xa anh dù chỉ một phút ,cùng lúc đó ba mẹ cậu cũng đến thấy cảnh tượng như vậy mà khóc nức nở cảm thấy tội lỗi vì đã cấm cảng hai đứa nó thì sẽ không có chuyện này xảy ra .
Mùa đông là mùa kết thúc cuộc đời của một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi này nó là mùa cuối của năm cũng là một kỉ niêm không thể nào quên được đối với anh .Anh vẫn luôn dằn vặt mình đã cướp đi xin mạng của cậu ,anh ngồi nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau ,chăm sóc nhau rồi yêu nhau mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm .Mặc dù cậu đã chết nhưng linh hồn vẫn luôn theo anh em vẫn sẽ là thiên thần của anh đi theo và bảo vệ anh.Anh đừng dằn vặt bản thân nữa anh không sai hai chúng ta tự nguyện yêu nhau cũng chính em tình nguyện cứu anh ,em đã cứu anh một mạng giờ cứu anh một mạng nữa thì có sao.Anh mặc dù không nghe cậu nói nhưng giống như thần dao cách cảm em đã cứu anh một mạng mà sao em chưa để cho anh trả mà đã rời xa anh.Anh rất yêu em hôm đó anh định qua nhà em cầu xin cho ba mẹ đồng ý dù ra sao anh vẫn sẽ nhất quyết cầu xin nếu có cấm cảng anh sẽ mang em đi một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta miểng sao hai chúng ta hạnh phúc nhưng giờ thì sao em đã bỏ anh đi bỏ anh ở lại đây một mình .
Cậu nghe mà tim thắt lai đau nhói nước mắt chảy xuống ,anh cũng khóc anh ôm ảnh cậu trong lòng nếu có kiếp sau em có muốn gặp lại anh không .Còn nếu là anh dù có bao nhiêu lần anh vẫn muốn gặp lại em ,anh sẽ bảo vệ em không cho em phải khổ nữa Thiên thần của tôi.