"Còn hai ngày nữa là Giáng Sinh rồi!" - Cô nghe người khác nói nếu tỏ tình thành công vào ngày Giáng Sinh thì sẽ có tình yêu viên mãn và lâu dài.
Cô đã chuẩn bị Chocolate từ mấy hôm trước để khi đến Giáng Sinh sẽ tặng cho cậu. Thật không đúng ngày chút nào, nhưng cô nghĩ vẫn nên tặng gì đó.
Đến ngày Giáng Sinh, có một vài cô gái cũng tới tỏ tình với cậu. Trong đó còn có Hoa Khôi lớp bên. Nhìn lại mình, cô nghĩ thầm: "Chắc cậu ấy sẽ đồng ý..."
Cô nép sát vào tường, giấu hộp Chocolate đã chuẩn bị từ mấy hôm trước ra sau lưng.
Lúc này, cậu nhìn chằm chằm vào cô. Cô vốn không để ý, ai lại muốn nhìn thấy cảnh người mình thích đồng ý lời tỏ tình của người khác chứ.
Nghĩ một hồi, cô nhìn mũi dày của mình. Một hai giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống đã bị cậu trông thấy.
Cậu đi thẳng về phía cô, giật lấy Chocolate từ sau lưng cô, đưa lên miệng cắn lấy một miếng.
Cô ngạc nhiên không thôi nhìn cậu.
Lúc này, cậu lên tiếng: "Nếu cậu không nói tưởng tôi không biết sao?".
Vậy ra cậu đã sớm biết cô thích thầm cậu, cứ nghĩ đến Giáng Sinh cô sẽ tỏ tình với cậu. Thế mà thấy một vài cô gái vây quanh cậu liền giấu tình yêu này đi.
Cô vẫn ngẩn người. Vẫn không tin được, lại một giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng.
"Đồ ngốc này! Tỏ tình thành công mà lại khóc sao!".
Cậu vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.
Từ nơi xa xa, chỉ nhìn thấy hai hình bóng một nam một nữ trong quán Coffee ấm áp ngồi cười nói vui vẻ. Cùng ngắm pháo hoa, cùng đi đến hết đời~
~End~