Cùng đếm ngược thời gian, hơn 6 tháng nữa thôi là rời xa mái trường rồi. Nói có nỡ rời xa không, tôi không thể phủ nhận là mình không nỡ, nhưng lại không có nghĩa tôi sẽ ở lại học thêm một năm nữa đâu đó. Ai rồi cũng sẽ có cảm giác này, thời học trò thăng trầm khác nhau. Đối với thầy cô , nhiều lúc yêu quý đến vô ngàn vì được cho điểm cao, nhiều lúc lại hận không thể nói lên lời chỉ vì cô cho đề khó hay giao quá nhiều bài tập. Nói như này lại thấy nực cười, bạn có chợt phát hiện ra mình nhiều lúc lật nhanh hơn cả bánh tráng chứ, nhưng như thế mới gọi là kỉ niệm mà. Còn lũ bạn cùng lớp, nói thẳng ra là không khác gì là một lũ tướng cướp tinh ranh, ghét thì cũng ghét đó nhưng cũng không thể tránh mặt tụi nó được. Nghịch ngợm, quậy phá, quá đặc trưng của tụi học sinh rồi. Mà nói gì thì nói, dù ở trong những hoàn cảnh khác nhau chúng ta có thể không quan tâm nhưng khi đã là trong giờ kiểm tra thì lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Thời gian không đợi một ai, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, phải lớn lên, rồi sẽ có những buổi tụ họp lại, quay về ngôi trường xưa, kí ức vẫn còn đó, nụ cười vẫn còn đây nhưng đâu còn là ngây thơ hồn nhiên mà sẽ toàn những già dặn trưởng thành đã trạc tuổi 30-40.
Rồi ai cũng sẽ trải qua thôi.