Xin chào ,tôi là Yako , hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn biết về một số xích mích giữa tôi và gia đình....
Tôi là con cả , từ lúc sinh ra đã chậm chạp hơn người nên bị bố mẹ ghét bỏ.... Năm lớp 1, tôi bị sốt huyết giảm tiểu cầu , cha mẹ tôi lúc ấy mới tỏ ra lo lắng lắm , tôi còn ước là mình mãi bị bệnh để được quan tâm cơ 😀 Lúc ấy đối với tôi mà nói , đó vừa vui vừa buồn , vì tôi có thể chết bất cứ lúc nào 🎊 Tôi đã cố gắng học tập và làm trò cưng của các thầy cô , năm nào cũng được giấy khen , nhưng những sự cố gắng của tôi trông thấy thảm hại và ngu ngốc....🌼 Bây giờ , tôi là Lesbian , tôi sống thật với giới tính của mình , bạn bè luôn chấp nhận tôi , nhưng bố mẹ tôi lại là một câu chuyện khác...
Từ khi biết tôi là less , bố mẹ tôi khinh tôi ra hẳn... Họ luôn cố moi móc lỗi sai khiến tôi tổn thương mà họ lại nghĩ rằng mình chỉ đang cố giúp tôi giỏi lên 😀 Mỗi ngày họ thấy tôi đều ẩn chứa sự ghét bỏ , tôi còn chẳng giám nhìn vào mắt họ___Dần dần, tôi ngại tiếp xúc hơn và trở thành một người trầm lặng... Mỗi khi có chuyện gì vui ở trường , tôi đều kể cho họ nghe - họ chẳng thèm để ý - có khi còn không biết tôi ngồi vào bàn từ lúc nào 🍵 Gần đây căng thẳng tột độ , bố mẹ tôi liên tục mắng chửi tôi , chỉ trỏ tôi ---- tôi là đồ mất dạy , rác rưởi mà họ sinh ra 😊
Có lần quá đáng , tôi nghe lén điện thoại của mẹ , mẹ nói --- Cứ đẻ lấy 2-3 đứa ấy , như t đây , cho dù con kia có chết thì còn 2 đứa nữa cơ 🙃
Nghe xong, tôi gục xuống giường khóc... Mẹ tôi muốn tôi chết ??
Tôi chưa từng cắt tay cắt chân như bao người , chỉ dám khóc vào lúc họ đã ngủ cả , mọi người nghĩ tôi không phải là con ruột 🎊🌲
P/S : Chỉ là chút tâm sự nhỏ... không nhận gạch đá tiêu cực :)