Nếu nói trước đó là một mảng cô đơn, nếu nói mùa đông những năm đó là một chút se lạnh. Thì giờ phút này đây, tôi lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Không phải vì thời tiết bớt lạnh, không phải vì tình yêu người khác dành cho tôi mà là vì.. 15 tuổi, trái tim tôi đã cất giữ 1 cái tên - Ngô Văn Nam.
Đến với ngôn tình để xua tan sự cô đơn, để xua tan cái chán nản. Đồng thời cũng là để xua tan nỗi nhớ thương cậu. Chìm vào ngôn tình, bắt gặp những cuộc tình éo le, bắt gặp sự thương nhớ mong chờ của các cặp đôi. Tôi bỗng nhận ra, bản thân mình chưa từng có được những vui vẻ, ấm áp hạnh phúc đó.
Thực chất, một cô gái bình thường như tôi, căn bản không đáng để được lọt vào mắt cậu. Nếu như nói đến sự nổi tiếng của tôi thì phải nghĩ đến làn da ngăm đen cùng nhan sắc xấu xó của tôi. Nếu là nhiều năm trước, tôi hẳn là sẽ không quan tâm trước sự dị nghị của mọi người. Nhưng khi nghĩ đến mục tiêu của tôi là cậu, khi nghĩ đến tình cảm mới nảy mầm, bản thân lại cố tìm cách để đến gần cậu hơn.
Tôi cố gắng học tập, cố gắng nghe giảng, tất cả đều có một lý do đó là cậu. Giáng sinh này, không giống những năm trước đó. Hiện tại, tôi ngồi trên ghế, ngẫm nghĩ nhớ về cậu, viết những lời yêu thương dành cho cậu. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ đọc được, cũng sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tôi. Nhưng, cũng là đã thích cậu hơn 3 tháng, nếu hôm nay tôi không từ bỏ tình cảm này. Tôi sợ sau này, tốt nghiệp cũng sẽ không bỏ được.
Nói là biết cậu, thì bắt đầu từ năm lớp 9. Lúc đó, tôi nhớ cậu đã chuyển về trường chúng tôi. Có điều, thật sự quen biết cậu phải kể đến năm lớp 10. Lúc đó, trùng hợp lại học cùng lớp. Có lẽ do dị nghị với nhan sắc của tôi, nên ít được ai yêu thích. Tôi biết, cậu là một trong số những người không thích tôi, đặc biệt là lấy tôi ra làm trò đùa.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự những chuyện mà cậu gây ra với tôi năm lớp 10, tôi thật sự không nhớ nhiều lắm. Thậm chí, chỉ khi bạn tôi nhắc, tôi mới miễn cưỡng nhớ ra vài chuyện. Lúc đó, tôi khẳng định bản thân không để ý gì đến cậu, bởi vì thú thật tôi thậm chí có chút sợ cậu.
Nhưng lên đến lớp 11 thì lại khác, có lẽ cũng là do ngôn tình kích động nên cảm giác những hành động, cử chỉ của cậu thậm chí còn có chút ngầu. Đến khi nhận ra thứ tình cảm kia thì lại lún quá sâu vào. Đôi lúc tôi sẽ để ý đến cậu, một cái liếc mắt, nụ cười, vẻ hòa nhã, sự nghiêm túc khi học bài.
Có điều, cậu hẳn sẽ chẳng bao giờ chú ý đến tôi. Nếu có cũng chỉ là những lần trêu đùa, thế nhưng như thế cũng là được cậu để ý rồi đúng không?
Nhớ đến những lần ngồi bàn đầu, mà cậu lại ngồi bàn gần cuối. Thi thoảng tôi có quay xuống, bạn học xung quanh đều nói tôi nhìn bạn cùng bàn của cậu. Nhưng thật ra, người khiến tôi chú ý, thầm ngắm trộm lại chính là cậu.
Tôi nhớ những lần vô tình chạm mắt cậu. Là lúc cậu đi vào lớp, tôi lại vô tình ngẩng lên, 2s chạm mắt sau đó lại vội vàng cúi xuống. Tôi nhớ ngày 23/10, khi lớp tổ chức sinh nhật cho cô. Tôi chỉ là thẫn thờ ngồi một mình, tìm kiếm bóng dáng cậu ở bên dưới. Lại vô tình chạm vào đôi mắt cậu, khi cậu cũng đang ngồi một mình.
Lúc đó, nhớ lại sự kích động đó, tôi cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc. Cho dù có chạm mắt với cậu thì có sao chứ? Dù sao cậu cũng căn bản không quan tâm tôi. Những lần, chỉ cần đi qua cậu, tim tôi cũng sẽ không khống chế được mà đắp mạnh, sẽ không khống chế được mà muốn ngừng thở.
Nhớ đến bây giờ, ngồi bàn cuối mà cậu lại ngồi bàn 2. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía bàn cô giáo sẽ được thấy bóng lưng của cậu. Tôi nghĩ, cả đời này, cậu sẽ chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.
Vừa muốn công khai ngắm cậu, lại vừa sợ sẽ bị người khác bắt gặp. Cảm giác như vậy, tôi thật sự không thích chút nào. Nhiều lần đã dặn lòng không được nhớ thương cậu, nhưng chỉ cần người khác nhắc đến tên cậu, tôi cũng sẽ không tự chủ được mà gióng tai nghe. Có phải rất ngốc không? Nhưng không còn cách nào nữa, bởi vì tôi đã thật sự thích cậu.
Vậy nên, sau hơn 3 tháng, tôi quyết định chấm dứt tình cảm đơn phương tại đây. Nhân lúc thời gian ngắn, cắt đứt sớm sẽ đỡ đau khổ hơn. Tôi cũng đã khẳng định, tình cảm giữa tôi và cậu sẽ chẳng như trong ngôn tình là "song hướng yêu thầm", cũng sẽ chẳng là sau này gặp lại rồi yêu đương. Thật sự mà nói thì hoàn toàn không có khả năng.
Chính vì vậy, giáng sinh này, thật ấm áp, cũng thật hạnh phúc. Hơn nữa, còn có đặc biệt, đặc biệt vì nhận ra được bản thân thích cậu, đặc biệt vì giáng sinh đầu tiên thích cậu, lại là giáng sinh cuối cùng thích cậu. Dù sao cũng chỉ là tình cảm hơn 3 tháng, thật sự mà nói thì không gì là không thể quên.
Vì vậy, tại đây gửi lời yêu thích thầm kín đến cho cậu, cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến cho cậu. Chúc người con trai tôi từng thích, sau này sẽ hạnh phúc, mãi hướng về tương lai. Những chuyện, cậu làm với tôi: trêu đùa, chọc ghẹo, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không quên được. Vì vậy... Tạm biệt!