Đêm giáng sinh, trời trở lạnh.
Giữa bao tiếng cười rộn rã của họ hàng xa trỗ đến nhà ăn mừng giáng sinh, tôi chỉ biết nằm lì trên giường.
Có vài đứa con nít nó cứ phá, chạy khắp hành lang ngoài phòng tôi mà cứ đùa giỡn. Tôi hiển nhiên là không điếc, thế nên việc tôi tức giận mà nghe lấy tiếng gõ cửa ầm ầm ngoài kia cũng không mấy lạ. Tôi biết, mấy đứa con nít nó quý tôi vô bờ, nhưng có lẽ nó không biết được nếu yêu quý một người thì nên để yên cho họ ngủ thì phải.
Hai tiếng sau, họ hàng mới rời đi hết, tôi tha hồ xuống nhà. Đầu tóc tôi rối kinh khủng, quầng thâm rõ rệt, mắt nhắm mắt mở nhìn đường mà xuống cầu thang. Ấy chỉ là bởi sau khi chịu trận bởi mấy tiếng ồn như bom nổ ấy thôi.
“Sao con không thích xuống ăn cùng mọi người thế?”
Nội đang chiên đồ ăn cho tôi thì chợt hỏi. Chả là đêm qua sau khi hay tin rằng nay mọi người sẽ sang nhà ghé ăn lễ, nên tôi mới nói sẽ không tham dự. Nội nghe xong vừa lo vừa trách, sao lại không hòa đồng mà cứ nhốt mình trong phòng như thế.
“Con chỉ là khó chịu khi có đám đông vây quanh thôi…”
“Vậy là con bị bệnh tự kỷ rồi?”
Tôi biết, nội chẳng có ý gì đâu, chỉ là trong lòng tôi đau nhiều chút.
Không phải là tôi bị bệnh hay gì cả, chỉ đơn giản là dù xung quanh có vui vẻ như thế nào thì lòng tôi cũng chỉ có hai chữ “nhàm chán”. Tôi chưa hề vui, chỉ là cười cho đủ mà thôi. Có vài người đã đánh giá cách tôi cười cứ như là giao thoa giữa “bất lực” và “buồn chán” vậy. Chà, họ đúng rồi.
Vì người duy nhất có thể làm tôi cười… chỉ có em. Thế nên, cái ngày em đi, tôi chưa từng biết được ý nghĩa thực sự của “hạnh phúc”.
Đêm giáng sinh, nỗi cô đơn.
Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn ra ngoài đường dạo phố, chỉ là để cho cái tâm trạng chết tiệt này có thể bớt u ám một chút.
Ngước mặt lên, đó là một khoảng trời vô tận. Chỉ riêng hôm nay thì tia nắng không muốn lộ diện, chúng khuất sau đám mây, nhường chỗ cho những bông tuyết trắng xóa rơi xuống từ xứ gọi là thiên đàng. Tòa nhà chọc trời, dòng người tấp nập, tiếng cười rộn rã; quả là đêm giáng sinh, có rất nhiều sự kiện được mở ra.
Ôi, sao mà lạnh. Lạnh cả ngoài, cả trong.
Lần nữa, tôi chỉ biết khóc.
Em đi rồi, tôi biết nương tựa vào ai? Đêm giáng sinh trông sao mà náo nhiệt, vui vẻ vô cùng, tàn nhẫn thay lại gợi đến mỗi tôi một nỗi cô đơn, buồn khổ không dứt. Cúi gầm mặt, tôi âm thầm nghẹn ngào là nước mắt, không hề muốn lộ ra một vẻ yếu đuối cho ai ngắm nhìn.
Em đang nơi nào, cười đùa cùng ai, nỡ nhìn lấy tôi đang chìm trong khổ đau?
Tháng ngày tôi rơi chìm đắm trong tình yêu, nó ngọt ngào biết bao. Nhưng một cô gái bé nhỏ, chưa bao giờ để ý đến tôi thì tài nào biết tình yêu tôi dành cho em to lớn nhường nào?
“Nếu đây là lần cuối mà tôi gặp anh thì cũng chẳng có gì đâu, tôi không quan tâm.”
Đó là lần đầu tiên tôi biết được thế nào được gọi là “tuyệt vọng”. Nhân sinh gian nan, ái tình lận đận, ai lại ngờ được những gì tôi dành cho em chỉ là phí thời gian, phí công sức, phí nước mắt.
Ghét là chuyện không thể, hận đương nhiên càng không, bởi chữ yêu trong tôi vẫn còn.
Một bông tuyết nhẹ đậu trên bờ vai tôi, gửi gắm sự an ủi cho một con người tội nghiệp.
Đêm giáng sinh, tôi mất em.
——————————
Tác giả: Ánh Nguyệt
P/S: Văn bản của riêng tôi, vui lòng không đăng lại mà không có sự cho phép.