Tôi yêu cậu chẳng liên quan đến cậu. Đó chính là câu nói mà tôi thích nhất vào quãng thời gian 3 năm trước. Tôi yêu cậu, tôi thương cậu, tôi lúc nào cũng hướng về cậu nhưng điều này cậu chẳng biết, đó chính là cảm giác đau đớn nhất của từ “Yêu thầm”. Năm đó tôi là cô gái năm 16 tuổi cậu cũng là chàng thiếu niên tuổi 16. Một ngày khi từ “ghét” chuyển thành yêu thì lúc đó tôi dần nhận ra tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp, cái ngày mà cậu ngồi bên cạnh tôi mỉm cười mà trả lời câu hỏi ngây ngô của tôi
“Cậu thích Thảo à?”
“Ừm…”
Tôi chỉ có thể ngậm ngùi mỉm cười vui vẻ để che giấu sự yếu đuối bên trong mình, che giấu những cơn nhói trong tim đang đập từng đợt. Để rồi phải một mình tự trút bỏ hết trong căn phòng của chính mình mà chẳng ai biết. Tôi hận bản thân mình khi không thể nào điều khiển nổi trái tim, khi cứ ngốc nghếch hết lần này đến lần khác trái tim cứ đổ gục trước cậu khi biết cậu đã có người trong tim. Đối với tôi nhìn thấy người mình yêu thích một người khác đã đau đớn lắm rồi nhưng thấy người mình yêu cũng giống như mình cũng chỉ dám đứng từ xa, chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình với người đó chỉ có thể ngắm nhìn cô gái đó tay trong tay cùng người khác mà tim tôi như quặn thắt lại, mình tôi đã đủ lắm rồi sao ông trời cứ muốn chơi đùa với tôi. Cậu ấy luôn toả ra một ánh sáng, một ánh hào quang thu hút tất cả mọi người còn tôi lại quá bình thường thua cả sự bình thường chẳng có gì nổi bật giữa đám đông, cậu ấy có rất nhiều người thích và theo đuổi, có lẽ người con gái định mệnh của cậu ấy cũng xuất hiện, cô ấy ra sức theo đuổi cậu, bám theo cậu, làm phiền cậu mà dường như ông trời cũng tác hợp cho hai người họ đến với nhau nên lúc nào cũng ở gần nhau, tôi tự nhận mình là một kẻ thất bại và quá yếu đuối khi không chỉ đứng nhìn mọi thứ diễn ra mà còn ủng hộ cô ấy đến với cậu ấy, tác hợp hai người họ vì tronng mắt tôi họ thực sự quá đỗi hoàn hảo. Hình ảnh hai người họ bên cạnh nhau bước vào lễ đường cùng nhau hằnh đêm cứ dai dẳng bám lấy trong giấc mơ của tôi. Các bạn có thể chửi tôi ngu ngốc, chửi tôi yễu đuối chẳng chịu tranh giành nhưng tôi thật sự không biết mình có đủ tư cách gì để tranh giành cậu ấy hay nói cậu ấy biết mình thích cậu ấy, sợ nói ra thì cậu ấy không thích mình thành ra khó xử đó chính là cái hèn trong yêu thầm, cái hèn trong tình yêu. Một bí mật nho nhỏ mà mỗi người yêu thầm đều không muốn ai biết. Chẳng dám nói, dám thổ lộ chỉ dám ngắm nhìn từ xa dù tôi có yêu cậu 3 năm hay 5 năm thì nó vẫn như thế, cậu cũng chẳng biết cũng chẳng cần biết.
-Đôi lời của tác giả-
Sản phẩm này mình chỉ viết tính chất giải trí thôi nhé với lại đây cũng là lần đầu tiên mình viết nên có gì mọi người hãy đọc và cảm nhận nó hết mình nhé.
Mình cảm ơn!!!