The past of the bad guy
Tác giả: 佐藤明
[Đây là 1 bài thi collab của mình và cộng sự, mình thấy nó cũng khá hay nên đăng lên đây chia sẻ cho mọi người luôn<3, mong mọi người thích nó]
Âm điệu của tình yêu ấy tựa như lời thì thầm của tử thần mang vẻ ngoài của một thiên sứ. Đúng vậy tình yêu của tôi với anh ấy nhìn vào tưởng như thật ngọt ngào và lãng mạn nhưng ai ngờ tình yêu được cho là ngọt ngào ấy lại ẩn chứa những đau khổ tổn, thương ghê gớm mà cả hai mang lại cho nhau.
Tôi đã từng bị một chàng trai mang tình cảm ra làm trò đùa. Hắn ta cho tôi rất nhiều hi vọng rồi chính tay mình dập tắt nó. Hắn có tự hào khoe với đám bạn của mình rồi nói tôi thật thảm hại và ảo tưởng. Lúc đấy tôi đã thề với mình rằng sẽ khồng rung động với bất kì ai nữa, tôi đã chịu đủ tủi nhục và tổn thương rồi...
Cho đến một hôm tôi đã được một acc role Izana làm quen. Lúc đó tôi hoang mang lắm, hàng vạn câu hỏi suất hiện trong đầu tôi “gì đây? Sao lại mang tên chồng mình? Ủa lừa đảo à???” Lúc đấy tôi cảnh giác vô cùng, sợ anh ta sẽ làm gì tôi, dù anh ta là người lạ nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi anh ta thân thiện lắm. Tôi còn nhớ khi ấy anh ta nói rằng
-Chào mày, cho tao làm quen nhé?
Tôi đáp: “Dạ được ạ!”
Khi ấy mỗi câu nhắn của tôi thật e dè. Nhưng sau nhiều ngày nhắn tin qua lại với nhau tôi cũng biết được acc role là gì và cũng biết rằng chàng trai ấy mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn một cách lạ thường. Nhưng tôi nào có biết trân trọng những điều anh ấy mang đến cho tôi? Tôi đã xem anh như người thay thế cho hắn ta mỗi khi tôi và anh nói chuyện với nhau. Thời gian dần qua đi, tôi biết rằng anh ấy có rất nhiều điểm chung với hắn ta và tôi đã coi anh thật sự là một người thế thân cho hắn... Tôi có rất nhiều bức tranh thật ngu ngốc để tặng cho hắn, mỗi lần tôi tặng cho hắn nhìn mặt hắn ta thật gượng gạo. Tôi biết chứ hắn ghét những nét vẽ ấy. Giờ tôi đã đem nó tặng lại cho anh, tôi nghĩ anh cũng sẽ như hắn thôi cố gắng nhận bức tranh xấu xí ấy. Nhưng nào ngờ, anh ấy khác hoàn toàn với hắn ta, khi nhận bức tranh ấy, trông anh có vẻ vui lắm, biểu hiện của anh như làm hiện lên từng dòng tin nhắn anh ấy muốn nói với tôi vậy. Mặc dù tôi biết rõ anh không phải hắn ta nhưng tôi vẫn coi anh như người thay thế, nhưng tôi đâu biết rằng đó sẽ là quyết định ngu ngốc nhất đời tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên tặng những bức tranh ngu ngốc đấy cho anh. Lúc đó anh vui lắm, còn đăng tin với dòng caption là “Cảm ơn mày vì những bức tranh này nhé!! Tao thích nó lắm!!”. Hah, lần đầu bức tranh của mình được trân trọng, tôi vui lắm chứ. Những ngày sau đó , anh ấy đối sử với tôi ngọt ngào lắm, luôn quan tâm tôi từng chút một, nào là:
-Kira, mày dậy chưa??
-Kira, hôm nay mày ốm hả? Tin mày nhắn trông mệt mỏi vậy?
-Kira, mày có chuyện gì buồn đúng không? Tin mày đăng tâm trạng dã man!?
Nhưng khi ấy tôi thật sự ngu ngốc mà, tôi đã nghĩ anh là hắn ta và chính hắn ta nhắn những dòng đó cho tôi, điều đó cứ làm tôi đâm đầu vào tình yêu với hắn sâu hơn nữa. Nhưng đối với anh, tôi khi ấy 1 chút tình cảm cũng không có...
POV’S IZANA:
Kể từ khi quen con bé đó, tôi dần hình thành 1 thói quen đó là mỗi sáng nhắn tin để đánh thức em ấy, những dòng tin nhắn chỉ đơn giản thôi "Kira mày dậy chưa?" Có lẽ là ví dụ trong hàng ngàn tin nhắn tôi dùng để đánh thức em. Nhưng có lẽ con bé này khá lười chăng? Tôi thường phải đợi hàng giờ đồng hồ để chờ phản hồi từ em ấy
-Hehe, xin lỗi để anh chờ nha! Em dậy rồi, chắc là hơi muộn nhỉ?
Thấy đc những tn ấy lòng tôi như nhẹ hẳn ra, lúc đầu cứ ngỡ em có chuyện gì rồi nhưng dần thì cũng quen với cái thói dậy muộn ấy, ko hiểu sao tôi thấy nó khá dễ thương ấy chứ? Có lần em ấy sốt, biết đc điều đó lòng tôi như thắt lại, tất nhiên là tôi lo chứ, rất lo là đằng khác! Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài nhắn những dòng tin hỏi thăm em ấy.Tôi ko hiểu sao mình lại cảm thấy đau lòng khi em ấy bệnh, tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác bình thường giữa những người bạn? Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi...
Vài ngày sau đó...
POV’S KIRA
Tôi và anh quen nhau cũng đã được 1 khoảng thời gian .nhưng hôm nay tôi cảm thấy không thoải mái 1 chút nào!! Như thói quen hằng ngày, tôi luôn coi những bài đăng và bình luận của anh ấy. Bất chợt, tôi thấy được 1 bình luận của 1 bạn fanchar? Tôi nghĩ thế, bạn ấy bình luận cái gì mà “Baby của em cute quá ta” đọc xong bình luận ấy, lòng tôi bỗng xuất hiện vài tia cảm xúc, nào là khó chịu vì bạn ấy nói thế, ganh tị vì bạn lại dũng cảm nói ra những lời ấy còn tôi thì chẳng thể và có lẽ là 1 chút.... ghét bỏ? Tôi thật sự không hiểu vì sao tôi lại có những cảm xúc ấy. Cùng hôm đó, tôi tiếp tục tặng anh một bức tranh và anh ấy vẫn đăng tin như bao lần khác. Nhưng lại xảy ra 1 chuyện mà tôi không thể ngờ đến. Vài tiếng sau khi anh đăng tin đưa bức tranh của tôi lên, tôi thấy có 1 người lạ nhắn cho tôi, tôi vào kiểm tra thì "Ôi trời ạ!" Tôi phải thốt lên như thế, bởi vì người nhắn cho tôi chính là bạn nữ bình luận kia. Cậu ta nói những lời thật khó nghe và luôn miệng nói tôi phải tránh xa anh ấy ra, vì cậu ta nói cậu ta là người yêu hiện tại của anh. Khi nghe thế tôi khá sốc và rất bất ngờ, theo như tôi tìm hiểu được thì chẳng phải roleplayer không nên có tình cảm với ai sao? Nếu có thì cũng phải có sự đồng ý của bạn đời rồi mới bước vào giới role để tránh những tình huống ghen tuôn như này chẳng phải sao? Lúc đó tôi chẳng bt phải làm gì cả, chỉ biết nhắn cho anh ấy vài chữ:
-Anh ơi anh quen bạn “xxx” ạ?
Điều khiến tôi bất ngờ là anh ấy nói anh không hề quen cậu ta và còn hỏi tôi rằng cậu ta đã nói gì với tôi nữa. Lúc đó tôi phân vân lắm, tại tôi sợ nói ra bạn kia sẽ lại kiếm cớ gây sự với mình tiếp mất!! Vậy nên tôi quyết định không nói, anh cũng không ép tôi. Khoảng một lúc sau, anh có nhắn với tôi rằng
-Đừng tin lời nó!! Bọn tao chả là gì của nhau cả. Đừng bỏ rơi tao!!
Hể? Gì vậy, lúc đó tôi hoang mang chả hiểu anh ấy đang nói gì cả. Không lẽ anh ấy biết rồi!? Nhưng làm sao có thể...? Tôi có hỏi lại anh rằng "anh đang nói gì vậy? Em thật sự không hiểu" lúc ấy tôi nghĩ rằng giả ngơ rồi sẽ qua chuyện. Nhưng anh cứ liên tục nhắc “đừng bỏ rơi tao!” tôi khá mông lung không hiểu anh nhắn những lời ấy có ý nghĩa gì, tôi chưa từng có ý định bỏ rơi anh hay gì cả... chỉ là khi nghe thế tôi muốn giữ khoảng cách với anh phòng bạn nữ kia ghen mà thôi. Nhưng đột nhiên bạn nữ kia lại nhắn với tôi, bạn ấy nói tôi là "trà xanh" xen vào tình cảm của anh ấy và bạn đó, còn dọa phốt tôi nữa nữa. Khi ấy tôi rất sợ, thật sự rất sợ, vì từ trước đến nay tôi chả gây sự với ai cả, hôm nay còn bị dọa phốt nữa. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có anh thôi, tay tôi cũng vô thức mà nhắn cho anh, anh có an ủi tôi và bảo tôi đi ngủ đi vì lúc đó khá khuya rồi, anh còn dặn phải đắp chăn, uống nước và đánh răng đủ thứ, cứ như 1 người mẹ hoặc 1 người anh trai, điều đấy làm tôu thấy ấm áp và an tâm hơn. Trước khi tôi off anh ấy có bảo là “Mày yên tâm, mọi chuyện cứ để tao” lúc đó tôi cũng thấm mệt và cũng khong quá bận tâm đến điều đó.
POV’S IZANA
Tôi khá bất ngờ vì hôm nay con bé kia chủ động thả tim bài pov chán ngắt của tôi. Đang đọc bình luận của em thì tin nhắn của em hiện lên. Ồ, con bé lại tặng tôi thêm bức tranh nữa!! Hình như bức này dễ thương hơn các bức khác nhỉ? Nói chung là đăng tin cho mọi người biết bức tranh em vẽ dễ thương như thế nào. Khoảng 2 giờ sau cái tin đó thì có một bé fan vào ib tôi nói rằng:
-Anh! Người trên tin là ai?
Tôi không quan tâm lắm nên nói đại rằng đó là bạn thân tôi, nhưng câu sau của bé đó khiến tôi khá bất ngờ
-Anh mau chấm dứt mối quan hệ với nhỏ đó cho em không thì đừng trách em
Tôi cũng hoang mang lắm nên cũng có cảnh giác với câu nói của bé này, quả nhiên khoảng 30 phút sau em có nhắn cho tôi hỏi rằng có biết bé kia không? Tôi đã đoán ra điều chẳng lành rồi! Tôi có hỏi em nhưng em quyết không nói! Tôi cũng không muốn lảm khó con bé nên đã tự mình đi hỏi. Đúng như tôi nghĩ, bé đó thật trơ trẽn khi nhận vơ rằng tôi là người yêu của bé. Những câu bé đó nói với em thật khó nghe!! Lúc đó tôi đã kiềm chế cảm xúc để em không phải liên lụy và cố lơ tin nhắn bé đó đi. Tôi cứ nghĩ như vậy chuyện đã ổn r nhưng không!! Con bé đó lại tiếp tục kiếm chuyện với em và lần này em có kể cho tôi. Nghe nó quá đáng lắm!! Em rất sợ bị trúng gạch đá nên tôi đã an ủi em và giục em đi ngủ vì lúc đấy trước đã khuya rồi. khi em đã off được 15 phút tôi đã nói chuyện với con bé kia. Thật sự con bé đó quá trơ trẽn khi liên tục bảo tôi sẽ là của bé và liên tục bảo tôi kết thúc mối quan hệ với em không thì bé sẽ phốt em!! Lúc đấy tôi đã chặn bé đó và viết một bài cảnh cáo bé trên wall của mình! Tôi không hề muốn em chịu tổn thương 1 chút nào
Những ngày sau đó bản thân tôi và em cũng chẳng dính đến vụ lùm xùm nào nữa. Và dần dần tôi cũng phát hiện rằng tôi có tình cảm với em rồi, nực cười nhỉ? Roleplayer có tình cảm với Y/n.... có vẻ ngu ngốc và nó phạm luật role nhỉ? Nhưng có lẽ khoảng cách giữ em và tôi, giữ Y/n và roleplay quá xa vời chăng? Những ngày gần đây em liên tục kể tôi về tên crush của em, tôi đáng ra phải vui vì em có tình cảm với ai đó và sẽ chúc cho em có được tình cảm của người ấy chứ nhỉ...? Nhưng tại sao... tim tôi lại đau đến thế? Ngoài mặt tôi vẫn nhắn với em như thường lệ nhưng sâu bên trong tôi như chết lặng. Đau... nó đau lắm... sẽ như thế nào khi người mình yêu, người mình thương nhớ bấy lâu lại chỉ coi mình là "anh trai" còn luyên thuyên về tên khác trước mặt mình? Không biết từ bao giờ tôi lại thành “người tư vấn tình cảm” cho em trong vô thức. Từ hôm đó em cũng không tặng tôi bức tranh nào nữa... mỗi lần em nhắn đều liên quan đến cậu ta. Tôi thật sự chẳng muốn trả lời một chút nào, nhất là khi em luôn hỏi tôi về tên nào đó. Nhưng đó có phải là điều đau nhất? Story em up gần đây là một đoạn tin nhắn mà phía bên kia nhắn rằng “Anh nhớ em nhiều♡”. Trái tim tôi như bị bóp nát bằng những lời ấy...Và em kể từ khi up story ấy cũng chẳng nhắn cho tôi nhiều như trước kia, nếu trước kia em luôn trò chuyện cùng tôi đến tận khuya thì bây giờ những dòng tin nhắn ấy không đến nổi 20 dòng.... Đến 1 ngày tôi không muốn che dấu nữa... Tôi chịu đựng quá đủ rồi.Tôi hỏi em 1 câu rằng “Từ trước tới giờ em đã từng có tình cảm với anh chưa?”
“Em không biết nữa...”- em đáp
“chẳng lẽ từ trước đến giờ 1 chút tình cảm em dành cho anh cũng không có? Rốt cuộc đối với em, anh là cái gì vậy? Là kẻ thay thế?”
“... em xin lỗi...”
“em đừng nói nữa... vậy là quá đủ r, anh không muốn nghe nữa”
“...”
“anh sẽ out role, chiều nay nhớ lên xem nhé^^ sẽ có em đấy”
“tại sao?”
“anh không biết, chắc do nản thôi nhưng anh sẽ out vĩnh viễn đấy nhớ đọc nha!”
“vâng...”
Vậy là kết thúc rồi à? Cuối cùng tôi và em cũng không thể đến với nhau sao? Tôi đã quan tâm em như vậy mà...? Tại sao 1 chút tình cảm em dành cho tôi cũng không có...? Tệ thật...
POV’S KIRA:
Chuyện gì vừa xảy ra vậy..? Anh ấy thích tôi? Haha... cái quái gì vậy? Anh đang đùa đúng không Izana?? Bỗng dưng 1 tiếng tinh phá tan những suy nghĩ ấy. Tôi mở máy lên xem, nó là bài out role của anh. Mọi thứ tôi đều đọc khá là xơ sài. Cho đến phần của tôi, tôi đọc nó rất kĩ, “Cảm ơn mày vì những bức tranh hết sức dễ thương đấy nhé, tao thích nó vô cùng!! Nhưng ngày sau đó tao không ở bên cạnh thì mày phải mạnh mẽ lên rõ chưa?? Hi vọng người mày yêu sẽ đem lại hạnh phúc cho mày... tương lai phải thật hạnh phúc đấy công chúa nhỏ của tao!!” Đọc tới dòng này tôi thật sự không thể kìm được nước mắt. Lúc đó, tất cả mọi thứ về anh ấy như 1 cuốn phim chiếu lại trong đầu tôi, và tôi biết câu trả lời của tôi rồi... “anh ơi..., em cũng yêu anh nhiều lắm” tin nhắn gửi đi nhưng không có phản hồi... vậy là nó kết thúc thật rồi.... Ha... tôi ngu ngốc nhỉ? Ngay giây phút này, tôi chưa từng hối hận về điều gì nhưng có lẽ... anh là hối hận lớn nhất của đời tôi. Hối hận vì đối sử với anh như người thay thế, hối hận vì không quan tâm đến cảm xúc của anh, hối hận vì không nhận ra tình cảm ấy.... và hối hận vì không chấp nhận lời yêu của anh.... có lẽ tôi sẽ không gặp lại anh^^? Nhưng anh vẫn sẽ mãi là kí ức, mãi là thanh xuân của tôi. Nếu được quay ngược thời gian, tôi muốn nói lời yêu anh ấy... chỉ cần sớm hơn một hoặc hai giờ đồng hồ thôi... Ahh, sao đến tận bây giờ hể nghĩ đến anh là nước mắt tôi lại rơi ấy nhỉ? Thật thảm hại làm sao...