Năm 10 tuổi:
Cô: Em yêu anh
Anh: Nhưng tôi không yêu cô.
Năm 18 tuổi:
Cô: Em yêu anh. Làm người yêu em nhé!
Anh: Tôi đã nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu đây? Tôi bảo là tôi không yêu cô!
Cô: Em chỉ đùa thôi haha, hôm nay là cá tháng tư mà.
Nghe anh từ chối tình cảm của cô, cô cũng chẳng buồn bởi cô đã biết trước mối tình này sẽ chẳng có kết quả rồi.
Năm 20 tuổi, cô vẫn ở bên cạnh anh với danh nghĩa là bạn. Biết anh thích cô ấy, cô chỉ lặng lẽ giúp đỡ anh trong thầm lặng.
Vì cứu người anh yêu khỏi bọn bắt cóc mà cô bị chúng hãm hiếp. Nghe tin anh đến, cô chỉ hèn mọn mong muốn một cái ôm từ anh hay một lời hỏi thăm thôi cũng đủ rồi nhưng thứ cô nhận được chỉ là một cái búa hưng hăng đập thẳng vào trái tim trấp vá ấy.
Thân thể bị chà đạp, bị làm nhục cô cũng chẳng cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng bằng ánh mắt ghét bỏ, ghê tởm ấy từ anh.
Thấy anh chỉ quan tâm cô ấy, hôn trấn an cô ấy, nhíu mày xót xa vì một vết thương nhỏ trên người của cô ấy. Cô chỉ im lặng cúi đầu, cố sức trống tường, khập khiếng bước đi bằng đôi chân trần ra con sông đằng sau ngôi nhà bỏ hoang kia.
Đứng trên bờ sông, cô giơ hai tay lên cởi chiếc vòng ở cổ khắc tên anh ra, cô không muốn làm món quà duy nhất anh tặng cô bị vấy bẩn bởi thân thể này. Lúc này khuôn mặt cô cuối cùng cũng nở một nụ cười, cô cảm thấy cơ thể mình đang dần dần chìm xuống trong dòng sông lạnh lẽo ấy.
Hết mình vì người mình yêu nhưng cái bản thân nhận lại chỉ toàn đau khổ mà thôi...sao cô lại ngốc đến thế cơ chứ?