Tsuyuri Kanao, vị Trụ Cột đáng kính của Sát Quỷ Đoàn. Ngài ấy là người tài năng, với thị lực vô cùng sắc bén và cơ thể mềm mại uyển chuyển. Vị Trụ Cột này luôn có một nụ cười nhẹ trên cánh môi mỏng hồng hào màu hoa anh đào, tuy thế nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ kiếm thuật cho lính mới và trong đấy...có tôi.
Tôi đã may mắn qua được bài tuyển chọn cuối cùng trên núi hoa tử đằng. Sau đấy tôi đã được vị Trụ Cột đáng kính này nhận làm Tsuguko* của ngài ấy.
Tôi cứ ngỡ ngài ấy rất đáng sợ vì đa phần tất cả các Trụ Cột đều thế nhưng tôi đã sai. Hoa Trụ của chúng ta chỉ nghiêm khác trong lúc luyện kiếm mà thôi, những giây phút còn lại, ngài ấy rất giống một chú bướm, tôi không thể nào giải thích và hiểu nổi vì sao tôi lại nghĩ thế.
Chắc có lẽ là khi...tôi bất chợt nhìn thấy ngài ấy đang ngồi ở Hoa phủ uống trà. Hương thơm bay nhẹ đến bên tôi, khiến tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà đến gần ngài.
Sau khi nhận thấy mình đã làm một việc ngu ngốc thế nào, tôi mới cuối đầu mong nhận được sự tha thứ. Ngài ấy chẳng nói gì trong thời gian đầu nhưng sau đó ngài ấy đã cất tiếng. Tiếng nói của ngài nhẹ nhàng như cánh bướm đang thoảng bay, nó khiến tôi có chút bình yên và nhẹ lòng đôi chút.
"Không sao, ngươi đứng lên đi" Ngài ấy nói như đang xoa nhẹ và an ủi tôi không cần sợ.
"Xin cảm ơn ngài, thưa Hoa Trụ" Tôi cũng theo lời của vị sama này mà từ từ ngẩng đầu lên kèm theo chân bắt đầu đứng dậy.
"Ngươi tên gì?" Ngài quay đầu sang khiến tôi mặt tôi và ngài ấy song song nhau.
"Yakinami Y/n ạ" Tuy rằng tôi đã có chút an tâm đôi chút nhưng giọng tôi vẫn còn hơi run đôi chút. Ôi chao, thà đối mặt với quỷ còn hơn đối mặt với Trụ Cột TOT.
"Gọi ta Kanao là được" Ngài ấy bảo kèm theo ánh mắt có chút dời khỏi tôi. Chính nó, chính đôi mắt như đôi mắt thiên ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi ở mấy phút trước, khiến tôi đến cả thở mạnh cũng chẳng dám.
"V-vâng thưa Kanao-sama" Tôi thở phào, tốt hơn rồi
"Luyện kiếm rồi chứ?"
"D-ạ rồi ạ" Tôi đã luyện rồi mới đến đây ấy, nếu không làm sao tôi dám.
"Kanao-sama...đang có chuyện buồn ạ?" Tôi bất chợt hỏi và vâng hiện tại tôi chỉ muốn tát mạnh bản thân một cái thật đau mà thôi, thật ngu ngốc khi hỏi câu ấy mà. Tôi cứ ngỡ sau câu ấy, vị Trụ Cột ở trước mặt tôi này sẽ tức giận và sau đó sẽ là tỉ tỉ chuyện xảy ra.-.
Thế mà ngài ấy chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng phủ nhận.
"Phải" ...Phải?!? Trời ạ, thật sự đoán sâu đoán cạn bao nhiêu vẫn không ngờ vị Hoa Trụ dưới một người trên vạn người lại nói câu này
"Nếu thật sự...Kanao-sama có chuyện buồn, thì không biết tôi có thể vinh hạnh lắng nghe hay không?"
"...Ta từng có hai người chị" Kanao-sama nói với chất giọng khá...sầu bi?
Tôi có chút hoảng hốt, thật sự tôi không hề biết đến vị Hoa Trụ này lại có chị gái không những vậy còn là 2 người!?
"Ta biết ngươi rất bất ngờ mà" ngài ấy nói, kèm với một nụ cười nhẹ, nhìn nụ cười ấy rất đẹp nhưng...tôi không hiểu, vì sao nó khiến tôi cảm thấy...đau thương đến vậy.
Kanao-sama đã bảo tôi ngồi kế ngài, tôi cũng chỉ vâng lời vì vốn dĩ tôi cũng rất tò mò.
"Ta có hai người chị nhưng họ lại chỉ là chị nuôi" Kanao-sama nói, rồi từ từ nhìn lên khoảng không vô định...
Vào một ngày, khi tôi vừa tức thì nhận được nhiệm vụ của Oyakata-sama (Chúa Công) giao cho tôi, tôi đã nhanh chóng thực thi nhiệm vụ. Trong lúc chiến đấu tôi có chút nghi ngờ, rằng con Quỷ ở trước mắt tôi đây thật sự là Thượng Huyền sao? Phải, tôi đã khinh thường kẻ địch của tôi và ngay sau đấy, tôi đã phải nhận một vố thật đau khi...
Con Quỷ...nó đã cướp đi mạng sống của người là tôi hằng kính mến, ngài Tsuyuri Kanao.
Tôi đã bị con Quỷ lừa, nó nhanh chóng xông đến tấn công tôi, ngay khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc" ngài Tsuyuri Kanao - Hoa Trụ của Sát Quỷ Đoàn đã đỡ thay tôi.
Ngay khi trước mắt hiện lên khung cảnh tang thương, tôi đã kịp chém đầu con Quỷ và nó đang dần tan rã. SAI LẦM!! Thật sai lầm khi tôi đã khinh thường con Quỷ trước mắt mình, người ra đi đáng lẽ là tôi nhưng cuối cùng người ngã xuống lại là ngài, Tsuyuri Kanao...
Trước mắt tôi, lần đầu tiên tôi thấy người điềm tĩnh, mạnh mẽ và thông thái như ngài Kanao-sama lại ngã xuống trước mắt tôi. Tôi chết sững, cố gắng trấn tĩnh mình nhưng không thể!!
Đầu tôi ong ong, dường như chẳng nghe được gì nữa. Tôi chỉ nhìn thấy vị Hoa Trụ từng rất hiên ngang, hùng dũng và mạnh mẽ giờ đây...lại ngã xuống trước tôi.
Tôi chạy đến, nâng nhẹ người ngài. Dòng nước mắt mặn chát cuối cùng chẳng thể kìm hãm mà tuông rơi, đau lắm. Tôi như thể ôm lấy ngài ấy, miệng lẩm bẩm không ngừng "Khô...ng không" cơ thể run lẩy bẩy khiến tôi trong càng giống sắp chết đến nơi vậy.
"Đừng khóc Y/n" Ngài nhẹ giọng bảo tôi, trong khi biết rõ mình đang ở những của cái chết, ngài vẫn bình tĩnh và an ủi tôi.
"K-kanao-sama...tôi xin lỗi...l-là do tôi" Tôi làm sao thế này...? Nước mắt cứ rơi không ngừng, đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.
"Không đâu...Y/n. Ta đã luôn mong muốn có thể đến bên hai chị của ta rồi, ước nguyện của ta đã thành thật. Em nên vui cho ta chứ" Ngài gọi tôi bằng "em" không còn xưng tôi bằng "ngươi" nữa và...tôi không hiểu, tại sao? Tại sao ngay phút cuối của cuộc đời, ngài vẫn có thể cười?
Cầu xin ngài đấy, Kanao-sama. Xin ngài hãy là bản thân mình đi, ngài đã trải qua những chuyện gì, để giờ đây khuôn mặt chỉ duy nhất nụ cười nhẹ kể cả đang cận kề của cái chết?
"Ngài Kanao-sama...tôi đã làm ngài thất vọng rồi" Tôi ôm chặt ngài ấy vào lòng, thủ thỉ đôi ba lời.
"Hãy tha thứ cho sự mạn phép này nhưng...tôi thật ngu xuẩn khi đã để ngài ngã xuống trước tôi"
"Ta không trách em, Y/n" Ngài ấy...khóc rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hoa Trụ của Sát Quỷ Đoàn khóc, lần đầu tiên và...sẽ là lần cuối cùng.
"Ta đã chẳng biết mình cần làm gì. Ta chẳng có mục đích sống, dường như mọi đường đi nước bước của ta đều tối đen nhưng...ta đã có em, Y/n!" Tôi sao? Tôi xứng sao? Kẻ đã gián tiếp hại chết ngài ấy mà ngài lại nói như thế...Tôi chẳng xứng!!
"...Tôi sẽ là cái bóng, là cái bóng thay thế ngài. Kanao-sama, ngài là vị thần trong lòng tôi"
"Vậy sao...? Thế thì tuyệt thật..."
"Cảm ơn em nhiều lắm nhé, Y/n"
"Vì sao chứ? Chính tôi là ng-ười đã khiến ngài...ra nông nỗi này cơ mà"
"Cảm ơn em vì đã bên cạnh một kẻ như tôi"
Ngài cảm ơn tôi, vì đã bên cạnh một người như ngài. Một kẻ coi cô đơn là bạn và coi nụ cười là người thân.
"Ngài biết không ngài Kanao-sama..."
"Ngài là một chú bướm, một chú bướm rất đẹp. Cái đẹp của sự thanh tao, nhã nhặn"
"Ừm, nhưng em đã sai một điều..."
"Ta chỉ là cánh bướm, chứ chẳng thể gọi là một chú bướm"
"..."
"Vâng, một cánh bướm cô đơn..."
•Một bông hoa rực rỡ giữa mùa hạ•
•Một chú bướm xinh đẹp giữa mùa xuân•
•Và một cánh bướm cô đơn giữa trời xanh...•
°Hết°
*Tsuguko: Người kế tục ( 継 つぐ 子 こ , Tsuguko) là một kiếm sĩ có tài năng đặc biệt của Đội Diệt Quỷ, người được chỉ định là người học việc và là người kế tục của một trong những Trụ Cột.