-"Em thích anh!'
Anh lạnh lùng đáp: "Nhưng tôi ghét cô". Nói rồi anh ngoảnh mặt bỏ đi bỏ lại cô gái nhỏ đang run lên vì khóc. Lau nước mắt, cô quyết định theo đuổi anh. Ngày ngày cô gặp anh thì lại hét toáng lên "Em thích anh", bạn cô cảm thấy cô chẳng còn liêm sĩ rồi lắc đẩu ngao ngán. Nhiều người khuyên cô nên từ bỏ vì anh đã có người mình yêu. "Nhưng không phải rằng cô ấy phản bội anh ư?". Cô cứ tiếp tục như vậy. Ngày qua ngày anh cảm thấy cô phiền chết đi được. Vào một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhè nhẹ mang theo tiếng côn trùng. Cô dường như đã sụp đỗ hoàn toàn khi thấy anh đang hôn đắm say người con gái đã phản bội anh biết bao nhiêu lần. "Hết rồi... thứ tình cảm này kết thúc được rồi nhỉ?" cô đau lòng thốt lên từng từ. Qua vài ngày, cô cũng ổn định hơn và chấp nhận mối hôn sự mà cô đã cự tuyệt bấy lâu nay. Nào ngờ đối tượng liên hôn của cô lại là anh? Anh nhìn cô tỏ rõ vẽ hằn học khó chịu "Sao cô cứ ám theo tôi mãi thế nhỉ? cô phiền lắm đấy biết không hả???". Cô chết lặng, lắng nghe từng lời mắng chửi rồi nhục mạ phát ra từ người con trai cô yêu. Thế nhưng hai người vẫn lấy nhau, mặc cho anh có phản đối cỡ nào. 3 năm sau. Anh bị người anh yêu phản bội lại một lần nữa. Nhưng anh không trách cô ấy mà chỉ trách bản thân mình vô dụng không giữ được cô. Còn cô đứng ngoài cửa. Nhìn anh vì người ấy mà khóc cô cũng ghen tị lắm. Cô bước vào phòng, cô muốn an ủi anh nhưng *xoảng*! Một cái gạt tàn bay thẳng vào đầu cô. Cô choáng váng ôm đầu mình lại. Cố gắng để không ngã xuống trước mặt rồi lại gây phiền phức cho anh. Cô loạng choạng từng bước nặng nhọc vào phòng mình rồi khóc nấc lên trong màn đêm tối tăm, tĩnh mịch. Sau hôm ấy, anh cắm đầu vào làm việc. Chẳng ăn uống gì nhiều, cô vừa xót vừa buồn. Bởi cô biết anh làm vậy là vì người phụ nữ kia. Ngày nào cũng đặt cơm trước cửa rồi ngồi xuống nói chuyện với anh. Cô nói rất nhiều, còn quan tâm dặn dò anh đủ thứ mặc cho sự hồi âm chỉ là sự im lặng. Dần lâu anh cũng cảm nhận được sự ấm áp từ cô, dần mở lòng với cô hơn. Vì điều này mà cô vui đến mức chỉ muốn chạy lại ôm anh thôi. Nhưng cô vẫn cố kiềm chế lại vì đối với anh thì cô chỉ là "bạn". Hôm đấy cô đang hí hửng nấu ăn cho anh *khục* cô vừa ho ra một vũng máu? Mắt cô tối sầm lại... Anh và cô vẫn chưa yêu nhau cơ mà! Cô vẫn chưa chiếm lấy được trái tim anh cơ mà... Cô ngất lịm đi. Sực tỉnh dậy, bây giờ là 7h kém rồi. "Anh chưa về?". Có lẽ tối nay anh sẽ gặp đối tác nên sẽ về trễ. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng lại thôi. Cô bắc xe rồi đi đến bệnh viện khám. Kết quả làm cô sững sờ. "un..ung thư gan giai đoạn cuối ư...?". Cô quyết định dấu anh vì cô muốn những ngày cuối đời của mình sẽ không làm phiền anh. Cô về đến nhà cũng đã muộn, thấy anh ngồi trên ghế sofa tay đang bấm máy tính làm việc nhưng mục đích của anh là đợi em. Cô thì nghĩ rằng anh đang bận nên cũng bước vào phòng. *khục* cô thẩn thờ một lúc rồi lại nhanh nhanh chóng chóng lau dọn vũng máu không anh thấy lại sinh nghi. *Cốc, cốc* anh thò đầu vào nói "Hôm nay cho anh ngủ cùng em đi!" Cô sững sờ nhìn người đàn ông đang nũng nịu trước mặt làm cô có phần không tin. Cô tất nhiên cũng đồng ý, khi đang ngủ. Anh nhìn cô lòng lóe lên suy nghĩ "tại sao bấy lâu mình lại không nhận ra có một người tốt với mình như thế chứ, từ ngày mai tôi sẽ đối tốt với em. Tôi yêu em". Anh nhận ra mình vừa nói gì đó. Mặt đỏ bừng quay đi. Hôm nay cô tình cũ đấy lại đến gặp anh. Bỗng chợt anh khựng lại. Đẩy cô gái đang tự tiện ngồi trên đùi mình xuống. Anh nhớ đến cô vợ liền lấy hình cô ra từ trong bóp xem mặc cho sự ngơ ngác của cô gái kia. Đúng vậy. Anh đã nhận ra là mình đã yêu cô rồi. Hôm sau anh rủ cô đi chơi. Cô như không tin vào tai mình quay lại hỏi anh lần nữa. Cứ tưởng anh sẽ quát cô nhưng thay vào đó, anh nở một nụ cười nhẹ làm tim cô xao xuyến "aaaa gian luận quá rồi!! cute thế này thì làm sao em nhưng yêu anh đây. Cô và anh đi chơi rất vui. Cô không ngờ rằng mình và anh lại có thể vui đùa cùng nhau như thế. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến với anh, cho đến khi anh hay tin cô mắc ung thư và đang điều trị. Anh bỏ cả công việc chạy thục mạng đến bệnh viện. Ngồi trước cửa phòng phẩu thuật nước mắt anh rơi lã chã trên sàn. 4 tiếng rồi 7 tiếng trôi qua. Một ông bác sĩ bước ra, vẽ mặt tối sầm "xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... bệnh nhân.. bệnh nhân đã qua đời rồi. Xin chia buồn". Ngày lo đám tang cho cô. Anh thất thần, khóe mắt đỏ hoe. Anh không tin vào mắt mình. Đợi khi mọi người về hết, nước mắt anh tựa đã cạn, chẳng thể khóc được tiếp. Anh gào lên đau đớn "TẠI SAO TÔI CHỈ MỚI YÊU CÔ ẤY THÔI MÀ. TÔI MUỐN BÙ ĐẮP CHO CÔ ẤY NHỮNG ĐIỀU MÀ TÔI ĐÃ GÂY RA CƠ MÀ... Tại sao chứ!" giọng anh nhỏ dần. Anh hối hận! anh hối hận vì sao khi trước lại như thế với coi chứ... Anh muốn xin lỗi cô. Nhưng cô đâu còn ở đây đâu chứ....