Trương Lâm một học sinh cá biệt trong mắt bạn bè,cái gai không bứt được trong mắt thầy cô. Cậu ta là thể loại học sinh đến trường chỉ để chơi đùa,cậu ta chưa bao giờ chép bài cũng chẳng bao giờ học bài. Năm nay đã là năm thứ 3 cậu ta bị ở lại lớp rồi. Cho dù bố mẹ cậu ta thuê gia sư về dạy hay là tìm bạn bè kèm cặp cho cậu ta thì cậu ta vẫn cứ như vậy. Cho đến một ngày,cậu vô tình va phải tiếng sét ái tình của một cậu mọt sách lớp bên rồi từ đó mà cậu ta dần “cải tà quy chính “. Nói vậy thôi chứ thật ra cậu ta chỉ chăm học hơn chứ kết quả học tập vẫn cứ đúng thứ nhất từ dưới lên. Mẹ cậu ta cũng thật sự bó tay rồi…. Một hôm cậu ta xách cặp sang lớp cậu mọt sách bảo cậu chỉ bài cho cậu ta. Cậu mọt sách một mực không chỉ, khiến Trương Lâm khá hụt hẫng nhưng cậu ta không nản lòng. Ngày nào cũng xách cặp qua bắt cậu mọt sách chỉ cho mình và hôm nay cũng thế.
“Nè,mọt sách à, chỉ bài cho tôi đi chứ~ “ Cậu ta lay tay cậu mọt sách rồi nói với dáng vẻ rất trẻ con.
“Không!” Nhưng lại hoàn toàn bị cậu mọt sách dội nước lạnh lên đầu.
“Nè đến bao giờ cậu mới chỉ tôi học đây hả?? Ai hỏi cậu cũng chỉ tại sao mình tôi lại không chứ ?!”
“Vì cậu là học sinh cá biệt “
“….” Trương Lâm ngậm thin không nói gì nữa mà bỏ về lớp.
Và nhiều ngày sau đó Trương Lâm không đến làm phiền cậu mọt sách nữa. Cậu ta cũng chẳng đi học hoàn toàn mất hút khỏi thế giới của cậu mọt sách. Nhưng không biết từ lúc nào mà cậu mọt sách của chúng ta đã quen với việc bị Trương Lâm làm phiền nên bây giờ không có cậu ta cậu cứ thấy thiếu thứ gì đó. Hôm nay là một ngày mưa tầm tã,cậu mọt sách của chúng ta mang theo chiếc ô lớn cùng với cái balo cồng kềnh trên lưng,vừa đi vừa nhẩm lại hằng đẳng thức. Bỗng một tên to con xuất hiện trước mặt cậu.
“ Này nhóc ~ Trông dễ thương đấy muốn đi cùng anh không !?”
“Ghê tởm” Cậu mọt sách không chút sợ hãi đáp lại tên to con kia bằng một giọng điệu hống hách.
Tên to con tức điên giơ tay lên định đấm vào mặt cậu thì một bàn tay to lớn đã đấm thẳng vào mặt tên đó.
Cậu mọt sách nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc trước mắt,trong lòng cậu một thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào mãnh liệt.
“Trương…lâm “
“Ừm…để cậu sợ rồi nhỉ đợi tôi chút nhé tôi xong ngay đây~Mọt sách ngoan~” Lời nói của Trương Lâm khiến cho cậu mọt sách đỏ ửng cả mặt,cậu ta quay lưng lại lấy bàn tay nhỏ bé che lên khuôn mặt đang đỏ ửng của mình rồi khẽ nói
“Đồ ngốc~” Giọng nói rất nhỏ rất rất nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe mà thôi.
“Nè mọt sách à~tôi giải quyết xong tên đó rồi nè. Thầy tôi tài không “ Trương Lâm tiến đến gần cậu mở một nụ cười tươi rói nó tỏa sáng như ánh mặt trời vậy,thật đẹp.
“Ừm…cậu tài lắm..” Cậu mọt sách khẽ đáp
“Hì cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi h…” Chưa nói dứt câu Trương Lâm đã ngã xuống. Cậu hoảng hốt chạy đến bên Trương Lâm lay lay người cậu ta không ngừng gọi tên cậu ta.
Không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cậu khóc trong vô thức,đến khi kịp nhận ra tay cậu dính đầy máu cậu mới phản ứng được Trương Lâm đang bị thương. Cậu vội dìu cậu ta về nhà,may mắn thay nhà cậu ở gần đó. Cậu dìu cậu ta lên giường,rồi lật người cậu ta lại và bắt đầu băng bó vết thương. Lúc này khoé mắt cậu đã sưng lên vì khóc,từ lúc cậu ta ngất đi đến giờ cậu vẫn khóc. Mặc dù không muốn khóc như vậy nhưng cậu không hiểu sao bản thân chẳng kìm được những dòng nước mắt kia. Cậu thiếp đi bên giường cậu ta tay cậu vẫn năm chặt tay cậu ta.
“Ưm…đau quá đi….hể mọt sách,sao cậu ta lại ở đây,cậu ta đang nắm tay mình..”
Trương Lâm thấy cậu nắm tay cậu ta trong lòng vui sướng không ngừng như sắp nhảy cẫn lên.
“…Cậu tỉnh rồi hả !? Đói chứ để tôi nấu cho cậu chút đồ ăn “
“Ừm tôi đang rất đói đây..”
“Được cậu đợi tôi chút” Nói rồi cậu đứng dậy vào bếp bắt đầu nấu cho cậu ta.
Trương Lâm nhìn quanh căn phòng,nó thật sạch sẽ ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bàn học,sách vở áo quần thứ gì cũng tươm tất. Nhưng hình như nó mang một vẻ gì đó rất cô quạnh,có lẽ là vì cậu sống một mình nên mới vậy.
Trương Lâm đứng dậy bước vào phía phòng bếp,lao tới chỗ cậu đang nấu nướng,choàng cánh tay to lớn của mình ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
“Này..cậu làm gì đấy buông ra ngay cho tôi..” Cậu kịch liệt ra sức phản kháng
“Để tôi ôm cậu…chỉ một lát thôi được chứ ?”
“….” Cậu im lặng không nói gì nhưng khuôn mặt không biết từ lúc nào đã đỏ đến vậy. Cậu sợ cậu ta thấy dáng vẻ này của mình liền lấy tay che mặt lại.
“Nè mọt sách à~ Cậu tên gì ?” Trương Lâm ghé sát vào tai cậu khẽ nói khiến cho khuôn mặt đang đỏ nay lại càng đỏ hơn.
“Ngô Hạo…” Cậu lúng túng đáp
“Ha~ Vậy bây giờ tôi sẽ không gọi cậu là mọt sách nữa mà tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Ngô~” Giọng nói từ tính,miệng nhoẻn cười nham hiểm của Trương Lâm khiến cho cậu ớn lạnh cả sống lưng.
“Sao..sao cũng được..buông tôi ra nhanh”
“Ưm…không buông đâu Tiểu Ngô của tôi đáng yêu thế này mà,tôi không buông ra đâu”
“Cậu….ai là của cậu chứ “ Ngô Hạo đỏ cả mặt cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thử được.
“Nè Tiểu Ngô à,tôi yêu cậu nhiều lắm đó~”
Mặt cậu đỏ như trái cà chua,cậu im lặng không nói bất cứ thứ gì tim cậu đạp thình thịch như sắp nổ tung. Cậu biết rõ đây là cảm giác gì… đây chính là tình yêu..
“Ừm…tôi cũng vậy “ Cậu xoay người lại nhón chân lên đặt nhẹ bờ môi nhỏ nhắn mình của mình lên môi cậu ta.
Trương Lâm ngơ người sững sốt khi thấy cậu đáp lại tình cảm. Cậu ta cuối người xuống rồi hôn cậu ngâu nghiến đến khi cậu không thở được mới buông ra.
“Ưm…cậu thật là…”Ngô Hạo đỏ mặt lúng túng
“Ha…tôi yêu Tiểu Ngô của tôi nhất,yêu cậu yêu cậu yêu cậu rất nhiều~”
“Tôi cũng yêu cậu “
“Hmm… Vậy cả hai ta đều yêu nhau nhỉ “
“Ừm…”
“Thế thì đi làm chuyện đại sự thôi nào,Tiểu Ngô~” Nói rồi cậu ta bế cậu lên đưa cậu tới giường và bắt đầu làm chuyện “đại sự” như đã nói
“Áaa…cậu đúng là lưu manh”
Mặc kệ cho tiếng là hét của ai đó Trương Lâm vẫn tiếp tục làm chuyện “đại sự” của mình.
—————————The end————————