Alex, cậu ngồi trên khoang tàu, tay ôm 2 cái túi đồ lớn. cậu đang trên đường tới cali. cha mẹ cậu qua đời và cậu tới cali sống cùng bà ngoại. đường còn dài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
- xin lỗi...
một cậu trai nhẹ nhàng lay người alex. cậu hơi khó chịu, là ai phá giấc ngủ của cậu vậy chứ?
- x-xin lỗi...tôi chỉ muốn hỏi cậu, liệu tôi có thể ngồi đây chứ? các chỗ ngồi khác đều đã kín người...
hiểu được lí do, alex cũng gật đầu nhẹ rồi mời người kia ngồi xuống chỗ đối diện.
- cậu có cần ngủ nữa không?
- anh làm tôi tỉnh rồi, cũng chẳng buồn ngủ nữa.
- ồ...xin lỗi nhé.
- không sao.
hai người im lặng. một lúc lâu sau alex lên tiếng.
- anh tới đâu ở cali vậy?
- tôi tới neland. mẹ tôi sống ở đó. còn cậu?
- tôi cũng tới neland, trùng hợp nhỉ?
họ cười, rồi lại im lặng, cho tới khi cậu trai kia bắt chuyện tiếp.
- ồ, trông cậu khá trẻ, cậu mấy tuổi vậy? tôi 17 rồi, tên andrew.
- à, tôi phải xưng em và gọi anh nhỉ. alex 16 tuổi.
lần này họ trò chuyện nhiều hơn, về những thứ thú vị nào đó mà chỉ hai người biết chẳng hạn? rồi andrew hơi buồn khi kể về gia đình anh. cha anh đã mất từ lúc anh 2 tuổi, và mẹ đã nuôi lớn anh. anh cũng muốn làm gì đó để giúp mẹ, và anh đã về quê cũ, làm một số công việc ở đó. nhưng mẹ lại muốn anh đến cali sống cùng bà. alex chỉ im lặng, cho tới khi andrew hỏi cậu về gia đình. alex cũng thật thà mà kể hết cho người kia nghe. rằng gia đình cậu cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời, và bây giờ cậu tới cali sống với bà. andrew nghe xong lại càng buồn bã hơn, cậu ấy mất cả cha lẫn mẹ. rồi anh cảm thấy thật may mắn khi mẹ anh vẫn còn đây và quan tâm chăm sóc cho anh. hai người cứ trò chuyện mãi tới khi tàu đến ga.
- tạm biệt nhé alex, hi vọng lại gặp cậu!
- tạm biệt anh.
andrew cười tươi, nụ cười như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng sự tăm tối và buồn bã trong lòng alex, cậu cười nhẹ rồi rời đi.
thời gian trôi đi sao mà nhanh quá, mới đó đã gần 2 năm kể từ lúc cậu tới cali. thế mà cậu vẫn chưa gặp lại cậu trai nọ thêm 1 lần nào.
cậu sao mà nhớ nụ cười đó quá, cứ nghĩ về nó suốt. ôi, sao trên đời này lại có người đẹp như thế nhỉ, trông thiên thần thật đấy! andrew à, em chẳng biết khi nào em được gặp lại anh.
sáng nay alex dậy sớm, cậu muốn đi dạo ngoài chợ cá, có thể mua một chút cá nhỉ? rồi cậu mặc chiếc áo khoác bằng vải cũ, sần sùi, đóng nhẹ cửa và đi khỏi thật nhanh để tránh phá hỏng giấc ngủ của bà cậu.
chợ cá vào buổi sáng sớm thật yên bình, nhiều ngư dân đã ra khỏi nhà để đi bán cá thật sớm, dành được chỗ ngồi đẹp. bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng trải nhẹ trên những tán lá cây còn đọng sương mai. alex bước đi nhẹ nhàng, lâu lâu lại dừng đôi chút để xem cá. rồi cậu chợt sững người khi nhìn thấy đằng xa, một cậu trai đang ngồi trên cầu nhỏ, hai chân chạm xuống mặt nước khuơ qua khuơ lại. nụ cười tỏa nắng kia thật hiếm ai có được, trên người còn mặc một chiếc áo sơ mi đã hơi ố vàng, chiếc quần lửng màu đen dài tới đầu gối, rồi cả chiếc áo khoác màu nâu cũ kĩ đặt bên cạnh,...tất cả mọi thứ đều như lần đầu cậu gặp andrew, chỉ là bây giờ tóc anh đã dài hơn trước.
- andrew...
người nọ nghe ai gọi tên mình, vội xoay người lại. rồi anh có vẻ bất ngờ.
- ơ...có phải cậu alex đấy không?
- anh vẫn nhớ em sao?
alex cười nhẹ, đi tới ngồi cạnh andrew.
- ôi, thật khó tin khi mà sau hơn 1 năm tôi đã gặp lại cậu. cứ ngỡ đó là lần cuối chúng ta gặp nhau...
- này, anh đừng gọi em là cậu nữa chứ? có thể gọi anh em mà, nó thân thiện hơn nhiều đó!
anh cười, gãi đầu, rồi chẳng tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu alex. cậu ngại ngùng cười nhẹ, nhưng cứ để anh xoa đầu như thế.
hai người như hai người bạn già lâu ngày chẳng gặp mà ngồi trò chuyện luyên thuyên với nhau mãi tới gần trưa.
- ôi, đã gần trưa rồi, em phải về nhà đây, hẹn anh lần sau nhé!
- thật xin lỗi em, về đi, hôm sau gặp nhé alex yêu quý.
cậu hơi rung động trước hai chữ "yêu quý" của người kia. vẫy tay tạm biệt, rồi rơi đi về hai hướng.
alex chạy thật nhanh về nhà, tay cầm 2 túi cá nhỏ, định sẽ làm cá rán ăn hôm nay.
- cháu đi đâu về đấy.
- cháu ra chợ cá mua cá đấy ạ.
- chà, dậy sớm quá cơ! nào, đưa cá đây bà vào nấu cho!
cậu vui vẻ đưa cá cho bà, còn mình đi dọn dẹp nhà cửa. hôm nay cậu vui lắm, được gặp lại anh andrew mà.
alex cứ vừa dọn dẹp, lâu lâu lại hát lên vài câu, mặt tươi cười.
- hôm nay có gì vui hả cháu?
bà hỏi. cậu lúc này mới để ý là mình thể hiện thái quá. thế nhưng vẫn thật thà kể cho bà nghe. về chuyện cậu đã gặp andrew như thế nào, về những chuyện mà cậu và anh đã nói, về việc hôm nay cậu gặp anh, về nụ cười và cả vẻ đẹp của anh,...cậu say sưa kể mãi, kể hoài về cái người nọ.
bà đứng trong bếp lắng nghe cậu kể về người tên andrew ấy, miệng khẽ cười. phải chăng cháu trai bà đang say nắng cậu ấy nhỉ? chà chà, bây giờ đã biết say nắng rồi cơ đấy.
trời chiều gió mát. nhà của bà ngoại alex nằm ở gần nơi có nhiều sông lớn và đồi núi. cậu quyết định lên ngọn đồi bên cạnh ngồi hóng gió và thưởng thức trà chiều, à, đọc sách nữa chứ! một chút bánh quy nữa, hoàn hảo! cậu xếp chúng gọn gàng vào 1 cái túi, rồi cầm trên tay, vui vẻ đi lên đồi. ngọn đồi này, tới giờ cậu mới biết nó có một đường đi nằm kế chợ cá, đường đó đi nhanh lắm, nhanh hơn cái đường vòng vèo mà cậu hay đi kìa. cậu trải cái thảm đã hơi cũ của bà ngoại xuống nền cỏ xanh, đặt trà và bánh quy lên đó, rồi 1 quyển sách mà cậu đang thích gần đây để đọc.
rồi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng.
- ồ, alex? em lên đây làm gì thế?
- em đang định thưởng thức trà chiều và đọc sách một chút, ở đây gió rất mát. còn anh?
- à, thực ra thì, ngôi nhà nhỏ phía kia là nhà anh đó! mẹ của anh không thích sự ồn ào cho lắm...
alex ồ một tiếng, rồi xích qua phải một chút, cậu muốn andrew ngồi cùng cậu. anh cũng vui vẻ mà tiến tới ngồi, họ lại luyên thuyên với nhau đủ thứ trên đời, và quyển sách mà alex đem theo đã bị lãng quên từ lúc nào đó.