“Bạch Thiên Khả, c,ú,t đi!”
“ Bốp “ tiếng tát giòn tan vang lên, cô ôm lấy mặt mình cúi đầu xuống, im lặng. Cô thấy đau rát, máu bắt đầu tuôn ra
Cô nở nụ cười khổ, đáp:
“Phong Quân, anh chỉ vì cô ta mà tát em sao? “
“Hừ.. cô ấy là người tôi yêu, tất nhiên là việc gì tôi cũng làm cho cô ấy” Người đàn ông lạnh giọng nói
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn hét lớn :
“Haha ! Cô ta bảo anh chết anh cũng làm theo à?”
Hắn ta nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
“Tôi thấy cô chán sống rồi đấy”
“Đúng tôi chán sống rồi đấy!”
Cô vừa nói dứt lời, một cô gái chạy đến cầm một cây gậy đập vào đầu cô. Cô chưa kịp né, bản thân không trụ được nữa ngã phịch xuống đất.
Cô nhìn thấy ả ta, ả là Nhược Nhan từng là “bạn thân” của cô. Nhưng cuối cùng, cô không ngờ rằng, ả và người yêu cô lại quay ra yêu nhau sau lưng cô, cả hai đều muốn cô chết để có được tài sản của cô
Cô thở khó nhọc nhìn ả và hắn..
Ả liếc nhìn cô, ôm lấy Phong Quân
“Anh yêu, chúng ta đi thôi. Kệ con tiện nhân này~”
“Được”
Hắn ôm ả đi ra khỏi khu vực, nhắc thuộc hạ xử lí cô
Cô tự hỏi bản thân mình : “Cuộc sống của mình kết thúc rồi sao? “
Còn cô,.. đầu đau như búa nổ. Cảm thấy mắt khó nhọc nhắm lại..
Cô dần ngất lịm đi..