Vầng tịch dương cuốn theo vạn dặm, xưa kia ta từng vô tình, người lại hữu ý ngộ tương duyên. Đến lúc quay đầu nhìn lại, người ấy chỉ là cố nhân.
Vạn vật bốn mùa xoay chuyển, ngày mưa rơi hay trời nắng chói, buổi ban mai rồi lúc chiều tà, dáng hình khắc sâu thổi bay từng hạt lưu ly chứa chan khoảng lặng vô giá. Một chén trà đắng, tê tê đầu lưỡi, thấm dần vào từng giọt máu, khiến tôi rung động. Nỗi lòng bất chợt lại nhói lên như chưa từng đến. Chẳng nghĩ đến chuyện xưa có người khắc ghi, một lần gặp gỡ bất chợt lại hóa thành lời hứa mang theo cả đời. Có người xem mình là thần, nhưng bản thân chẳng phải thánh nhân, nào nhận nổi ái mộ của ai. Lúc ấy chỉ tiện tay đưa ra đỡ người, một tấm chân tình lặng lẽ không ai hay. Đến mãi sau này ta mới hiểu, với người ấy như vậy là đủ rồi.Mùa bằng lăng đầu tiên, tôi gặp cậu ấy. Dưới tán cây bóng rợp mơn mởn, từng kẽ lá đung đưa trong ngọn gió sương mai, tôi nhìn thấy cậu thiếu niên áo trắng lạ lùng, áo cậu ấy trắng sáng tinh khôi. Giữa xô bồ khoái lạc, đôi mắt dưng dửng không chứa nổi một hạt bụi, dáng người kia cũng chỉ là dấu chấm nhỏ nhoi không đáng bận tâm.Năm ấy trôi qua, trong trí nhớ rất mơ hồ, tôi đã từng nói chuyện với cậu ấy một lần. Tiếc nuôí đầu tiên, tôi quên ánh mắt ấy, quên mất từng chi tiết trong cuộc nói chuyện tương ngộ. Năm ấy, tôi kiêu ngạo rạng rỡ, một mình một cõi không ai động vào, người đến kẻ đi chỉ biết ngước nhìn. Năm ấy, tôi không quen cậu, cậu cũng không quen tôi. Mùa hạ của nhiều năm về trước, tôi ngu ngốc rơi vào những trò đùa tinh quái. Tôi nồng nhiệt đón nhận những điều kích thích, quay cuồng trong vòng xoáy loạn nhịp, sai lầm làm vỡ mọi thứ. Chiếc vòng tay vỡ đôi rơi trên nền gạch lạnh lẽo. Dòng nước cuốn đi chiếc xe đạp gỗ. Trang sách bị xé làm đôi, ngọn lửa vụt sáng rồi tắt dần, từng câu chuyện hóa thành tro tàn. Năm ấy, tôi rơi xuống vực sâu. Đã có giây phút biết mình không đúng, nhưng kẻ sai lầm đâu phải mình tôi? Ban sơ chẳng phải vì ai, cuối đường không phải tại ai mà có. Năm ấy, tôi bỏ lỡ cả thế giới. Năm ấy, tôi không quen cậu. Cậu không quen tôi. Tôi thích ngắm bằng lăng qua khung cửa số. Hoa bằng lăng tím lịm, đẹp thuần túy tinh khôi. Ngày ấy, tôi và cậu nhìn nhau. Đó là lần đầu tiên kể từ hai năm trước, tôi thấy cậu ấy trong mắt. Trong vô số lần tiếc nuối đã qua, điều duy nhất tôi không hối hận chính là quyết định đặt chân vào căn phòng đó. Một ngày đã qua rất lâu, xuất hiện người khiến tôi phải ngẩng đầu ngước nhìn. Năm ấy, tôi an nhiên trải qua những ngày tháng niên thiếu còn lại. Năm ấy, tôi biết cậu, nhưng cậu ấy không quen tôi.. Mùa đông của nhiều năm về trước, một ánh mắt bâng quơ lại khiến tôi chú ý. Một nụ cười nhạt dưới nắng mai tôi nhìn mãi. Có lẽ chìm đắm vào cuồng loạn quá lâu, có ngày nhận ra xung quanh vẫn đang từ từ triển khai, chưa từng hé lộ. Gương mặt cà lơ phất phơ kích thích từng tế bào thần kinh, từng bước chân của cậu khiến tôi muốn đuổi kịp, nếu người giỏi nhất chỉ có một, cậu ấy xứng đáng hơn tôi. Dưới ánh đèn mờ ảo, sóng sánh giọt nước gợn từng ký ức, tôi biết đôi tay thuôn mượt của cậu mới ngừng giây lát. Khi gương mặt xuất hiện trong con ngươi đối diện, hình như tôi đã gặp lại người xưa. Một cái xoay người che luôn cay đắng cuộc đời, một ánh mắt rực lửa thiêu đốt dơ bẩn quanh tôi. Máu chảy đỏ tươi da này rách nát cũng chỉ sợ làm cậu điên cuồng không thể quay lại. Khi vòng tay ôm một người khác, trong đôi mắt cậu đừng nên có tôi. Đừng nên để câu nói không rõ lời lại khiến tôi đời này cũng không quên. Chẳng phải một tâm sắt đá không đổi không dời, làm sao có thể hững hờ như có như không . Năm ấy, tôi thích cậu ấy, cậu ấy quen tôi. Mùa hạ cuối cùng, bằng lăng nở rộ. Từng nhánh phượng vĩ đỏ thắm quệt lên nền trời xanh cao vời vợi, như một lát cắt hoàn mỹ cho thời niên thiếu. Câu chuyện của tôi như chưa tửng xảy ra, và tôi chưa bao giờ là nhân vật chính, và cậu ấy là kỵ sỹ của người khác, còn tôi không phải công chúa của một ai. Khi bóng hình quệt dài đường mưa, dưới tán ô bờ vai cậu ướt đẫm, tôi đã không muốn dừng chân nữa rồi. Có những thứ không thể cưỡng cầu, ban đầu là của tôi, nhưng đến cùng lại chẳng còn gì. Thỏa mãn một chút ước ao mong chờ để đổi lại vết xước trên vai người ấy, tôi không có khả năng. Bắt đầu từ một ánh mắt mơ hồ, kết thúc mọi ảo vọng là từ một ánh mắt day dứt. Vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, cậu ấy không vì tôi mà từ bỏ, tôi cũng không vì cậu mà đánh mất.
Năm tháng qua đi rồi mọi thứ qua theo, trong thuở thiếu thời một phút rung động chẳng thể đánh đổi chân tâm. Người mà chúng ta đều yêu quý, cô ấy mãi là bạch nguyệt quang của lòng cậu, là người mà cậu đặt trên đầu quả tim. Còn tôi như một cây gai đâm vào người cậu bất ngờ, một chút kích động, một chút đớn đau. Cậu ấy mặc áo trắng sáng, điểm xuyết giữa trời đêm tháng sáu. Bức rèm năm xưa còn chưa hé lộ, chúng tôi chưa từng phụ nhau, cũng không phụ người ấy, chỉ phụ ký ức tương phùng duyên trời tái hợp.
Ngày ấy, tôi thích cậu, cậu không nhớ tôi.