" Em thật là quá đáng, sao lại đẩy Như Ý như vậy hả ??" Hắn gắt gỏng vừa đánh vừa la mắng cô
Cô nhịn đau nhìn hắn " thầy không tin em sao, em không đẩy Như Ý, cô ấy tự té "
" ha, tự té, em tưởng thầy bị ngốc hay sao mày không nhận ra " vừa nói hắn đánh càng mạnh
" cô ấy có ý hại thầy, thầy nên cẩn thận..."
" câm miệng, cô ấy là người tốt, không như em mưu mô xảo trá, các người đánh thật mạnh vào người cô ấy cho tôi "
" thầy, em yêu thầy như vậy mà vẫn không bằng cô ấy sao "
" ha, cái thứ tình yêu giẻ rách đó của cô thì tôi không cần, Như Ý của tôi mà có chuyện gì thì cô cũng đừng mong sống yên ổn"
" haha, Gia Hân, mày thật ngốc, thầy ấy vốn không yêu mày mà mày cứ đâm đầu vào, 5 năm rồi, buông bỏ được rồi " cô cười tự trách bản thân
* Bệnh viện
" Gia Hân cô ta đang bị chính tay người mình yêu đánh đập hành hạ, em thấy cũng thật là tội nghiệp quá đi " cô ta cười nói chuyện điện thoại
" em giỏi lắm đó " đầu dây bên kia điện thoại trả lời
" haizzz, hắn ta cũng thật là ngu ngốc, em giả té mới có chút thôi hắn cũng tin, lúc ở nhà em giả vờ đổ nước lên người mình hắn cũng tin, em giả vờ bị ức hiếp hắn cũng tin, mọi sự tức giận đó hắn đổ lên người của Gia Hân " cô ta cười lớn nói
" chúng ta nên gấp rút giết hắn càng nhanh càng tốt " đầu bên kia nói
" anh yên tâm, Gia Hân bây giờ không còn sức để cứu hắn nữa đâu, lần đầu cô ta đã đỡ cho hắn một viên đạn gần ngay tim, nhém chút mất mạng, lần 2 uống thay hắn ly thuốc độc, độc đó giả ko hết được, mạng cô ta đang yếu dần còn chịu sự đánh đập của hắn thì làm sao sống nổi " cô ta khoái chí lắc lắc ly nước trên tay
" em giỏi lắm bảo bối "
* bên ngoài cửa phòng bệnh
Hắn- Hoàng Quân Minh trước giờ thông minh sáng suốt chưa từng bị ai lừa mà lần này lại bị lừa như vậy, hắn muốn xong vào đánh cho ả chết nhưng hắn chợt nhớ Gia Hân của hắn để ở nhà, hắn sai người đánh cô, nghĩ tới đó hắn chạy về nhà, vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ.
Về nhà
" chúng tôi đã đánh xong rồi ạ " cúi đầu chào
" cút " hắn tức giận quát mắng, rồi chạy thật nhanh vào nhà kho
" Gia Hân, em tỉnh dậy đi, thầy đây, thầy về rồi " hắn đang rất hoảng loạn, vội cỡi trối cho cô, bế cô chạy lên phòng hắn, hắn gọi bác sĩ tới khám cho cô
" cô ấy sao rồi " lo lắng
" cô ấy thương tích quá nhiều, trong cơ thể còn tồn tại một chất độc, chất độc này ko chữa được, nhưng cũng không phải có cách" bác sĩ nói
" cách gì nói " hắn tức giận nói
" chăm sóc cô ấy kĩ, đừng để bị kích động quá nhiều sẽ dẫn tức độc phát tác mà chết, đừng để cô ấy khóc, chế độ ăn uống hợp lý là được " bác sĩ nói rồi rời đi " cô ấy chưa tỉnh là do trong tâm trí cô ấy không muốn tỉnh "
Hắn gọi điện thoại cho bang muốn bắt ả ta về bang chờ hắn xử lý.
" Gia Hân, em dậy đi có được không, đừng ngủ nữa, dậy nói chuyện với thầy đi, em mà ngủ nữa sẽ thành con heo lừa đó có biết không hả " hắn ôn nhu nhìn cô nói có phần sủng nịnh có phần trách móc
" em dậy đi, thầy sẽ dẫn em đi ăn, đi chơi, không bỏ em ở nhà nữa " hắn khóc rồi,hắn sợ cô sẽ cứ như vậy mà ngủ mãi, không dậy nữa, không chịu nhìn hắn nữa, không an ủi hắn khi buồn nữa, sợ cô buông bỏ hắn
3 tháng sau
" Gia Hân, hôm nay sinh nhật của em đó, em không định dậy đón sinh nhật luôn sao, đừng ngủ nữa được không, thầy sợ rồi, em thắng rồi đừng như vậy nữa dậy đi mà" hắn khóc, hắn sợ rất sợ
" nư...ước " Gia Hân tỉnh thật rồi
Hắn đứng hình, vui mừng khi cô tỉnh, lập tức chạy đi lấy nước cho cô
" nước đây Gia Hân " hắn đưa cô, cô cầm uống lấy uống để, thật sự là rất khát
" từ từ thôi " hắn cưng chiều nhìn cô, lòng vừa vui vừa lo sợ, sợ cô tỉnh rồi có bỏ hắn đi không, hắn ôm lấy cô
" thầy...thầy sao vậy " cô nhìn hắn với ánh mắt hoang mang, liệu có phải hắn định đánh cô nữa hay không, cô liền đẩy hắn ra cách xa hắn. Hắn nhìn cô như vậy thì đau lòng lắm chứ, thấy cô sợ mình như vậy, hắn cũng sợ cả bản thân mình, những chuyện hắn làm hắn còn không tha thứ cho bản thân thì cô làm sao tha thứ được.
" đừng sợ, ngoan, thầy không làm gì Gia Hân đâu, ngoan lại đây " hắn đưa hai tay ra chờ cô lại
cô chần chừng rồi cũng quyết định đi qua nhưng không để hắn ôm. Hắn trấn an hết lời cô mới dám lại. Cứ như vậy ngày nào hắn cũng kiên nhẫn trấn an, cho cô tin tưởng vào hắn một lần nữa, hắn sẽ không để cô mất niềm tin vào hắn lần nữa, cả đời này hắn sẽ bảo vệ cô, người con gái hắn từng tổn thương. 2 năm sau
" Gia Hân"
" vâng em đây "
" em cũng tốt nghiệp rồi, cũng đã 20 tuổi "
" vâng, có chuyện gì sao ạ"
Hắn quỳ xuống
" anh biết anh đã làm tổn thương em sâu sắc, có thể em vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn nhưng anh nguyện sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy, Gia Hân...làm vợ thầy có được không " hắn chờ câu trả lời của cô, hắn cũng đã chuẩn bị cho câu trả lời " không " của cô rồi
" em....đồng ý " cô cười đưa tay cho hắn đeo nhẫn
Hắn vui mừng ôm cô vào lòng, hôn sâu. Vậy là kết thúc một cuộc tình có hậu rồi 😊