[ Đam mỹ ]: Thiên sứ thực thụ nơi Thiên Đường
Tác giả: Kalist
Apaozela là một thiên sứ đa tài trẻ tuổi được Chúa được bầu chọn là Pháp sư xuất sắc nhất mọi thời đại. Từ khi được đưa lên Thiên Đường, tiểu thiên sứ nhà ta đã mong muốn trở thành một thiên sứ thực thụ, Chúa biết điều này và ban cho cậu nhiệm vụ mật xuống nhân thế để tìm kiếm các sứ giả thất lạc, nếu 30 năm sau mà không tìm đủ 7 người họ thì sẽ bị xoá bỏ trí nhớ trở lại làm người phàm.
Apaozela thông minh hiểu rõ Chúa đang muốn cho cậu một cơ hội, cậu nhận lấy lục nhẫn tức tốc chuẩn bị cho lần hạ phạm đầu tiên kể từ ngày cậu bước chân lên Thiên Đường. Trước khi bước tới cổng Dịch Chuyển, Chúa có nhắn nhủ với Apaozela:" Zela, tuy con đã từng là người phàm nhưng đừng chủ quan, kiến thức mới là quan trọng nhất."
Lời nhắn nhủ của Chúa khiến Apaozela bớt căng thẳng, cậu quay người tung đôi cánh màu hồng lưu linh của mình lao thẳng xuống cổng dịch chuyển.
.... Đó là một quá trình đầy đau đớn.
Chúng như từng chiếc kim châm vào người.
Đó là hình phạt " bỏ trốn"...vì trước giờ trừ Chúa, không một thứ gì thuộc về Thiên Đường coi cậu là một thiên sứ cả.
Siết chặt tay, tiểu thiên sứ đáng thương cắn chặt răng quyết không rên một khắc nào hết,cậu không cho phép bản thân có quyền được yếu đuối, có như vậy cậu mới có thể đi tiếp được.
Đặt chân xuống hạ giới, Apaozela toả năng lượng thiên sứ nhằm tìm một thân xác phù hợp. Ba ngày sau, cậu tìm được một cậu bé 8 tuổi có nhan sắc nghịch thiên của một gia đình giàu có, đang hồn lìa khỏi xác do trúng độc. Cậu thu hồn cậu bé lại, chúc phúc cho bé và gửi bé trực tiếp lên Thiên Đường, còn cậu thì thanh tẩy xác cậu bé và lên đường tìm kiếm các vị sứ giả thất lạc kia.
- 20 năm sau, khung cảnh trong một căn biệt thự ở trung tâm thành phố XXXX....
- Santana, Mused, Vermouth, Alance, Marcs, Peter,....Chết tiệt! Vẫn còn thiếu một người nữa!...
Apaozela vò đầu mệt mỏi,20 năm qua cậu đã chật vật đi tìm kiếm khắp nơi. Với sự giúp đỡ của lục nhẫn và khối năng lượng thiên thần, cậu đã tìm kiếm được 6 vị sứ giả. Quả thật những gì Chúa nói với anh là chính xác, anh mất tới 3 năm để học hết toàn bộ kiến thức nhân loại.
7 sứ giả thất lạc mà cậu tìm kiếm như trong thần thoại "Musa" có viết, có là các thực thể quyền năng tách ra từ "Musa", 7 tỉ năm trước đã bị đánh bại bởi một thực thể bóng tối ngoài thiên hà. Họ bị bẻ đi đôi cánh mà chết trong nỗi đau giày xéo. Cho tới giờ kí ức luân hồi của họ là biến mất nhưng cỗ năng lượng thần thoại của họ vẫn chưa tiêu tán, Chúa muốn thu phục họ nhằm khôi phục thân phận cũng như khiến họ phục vụ cho Ngài.
Để tìm được họ, không hiếm khi cậu chạm trán với ác quỷ, anh đã từng suýt bị c**ng hiếp hay đấu tranh giữa ranh giới của sự sống và cái chết....nhưng mỗi lần chiến đấu như vậy, lại như cố ý nhắc nhở với cậu một sự thật cay nghiệt rằng...- Apaozela cậu...- mãi mãi chỉ là một kẻ không được thừa nhận mà thôi.
Apaozela ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ, nếu 6 vị sứ giả kia đã được Chúa khôi phục lại kí ức thì chắc chắn họ có thể giúp cậu một chút thông tin về người thứ 7. Cậu chậm rãi đưa tay tạo ra một nguồn năng lượng chĩa vào góc phòng, trong thứ ánh sáng chói loà ấy, những viên đá màu từ từ bay ra di chuyển thành vòng tròn.
" Xin chúa hãy giúp con liên kết với cánh cổng Dịch Chuyển..."
[ Cục cưng nhỏ, có chuyện gì sao?] sáu vị sứ giả sau khi quay về Thiên Đường đã tập hợp năng lượng hoá thành thực thể quyền năng Musa, họ hay gọi Apaozela là cục cưng nhỏ - đơn giản vì họ thích điều đó
- Thưa Musa đáng kính, ngài có thông tin gì về vị sứ giả cuối cùng không?
[ Ừm...sau này ngươi đừng dùng kính ngữ nữa, gọi ta như trước là được. Ta quả thật có chút thông tin về tên sứ giả đó.] Musa gật gù nói
-....Được thôi, Musa... vậy vị ấy trông như thế nào?
[ Đó là một tên yêu nghiệt của yêu nghiệt, do ngày trước rảnh quá bắt cóc thiên thân nên bị tước đi đôi cánh đày xuống địa ngục. Chẳng hiểu sao, hắn làm gì đó nên được Satan chú ý mà ban cho tước hiệu và một đôi cánh màu xám tro] Musa cuốn cuốn lọn tóc của Apaozela mà nghịch
Apaozela đen mặt, mặc kệ Musa làm gì thì làm- Vậy nếu muốn tìm ngài ấy thì ta phải làm sao?
[....nói không phải hù doạ cục cưng, đến bọn ta sử dụng bí năng đen rồi mà còn không tìm ra hắn, nếu cưng có gì cần giúp thì có thể dâng cho ta thân xác nuột...] Musa vừa nói vừa sờ sờ nắn nắn tay của tiểu thiên sứ, định cọ cọ vào mặt Apaozela nói nốt thì anh mặt không cảm xúc phá tan trận pháp đá màu làm Musa cọ trượt đập mặt xuống giường.
Cánh cổng dần biến mất, chỉ còn lại một chút bụi sáng còn vương lại ở không khí. Apaozela nhìn chúng hồi lâu, rồi ngoảnh mặt đi...có thông tin rồi, tìm thôi!
Sau nhiều nỗ lực nhằm tìm ra manh mối mới, tiểu thiên sứ Apa bé bỏng mới biết được có một chiếc chuông thánh ở Đan Mạch có để lại một chút giấu tích của vị sứ giả thần bí này. Cậu ăn trộm...à nhầm, mượn chiếc chuông thánh đem về nhà nghiên cứu. Cậu dùng thần thức vào trong chuông thánh, thấy có một tờ giấy da hơi nhỏ đang bay lơ lửng trên không. Cậu lôi tờ giấy ra ngoài giải mã.
" Tại một nhà cây trên núi tuyết bao quanh bởi vô số đá màu và kẻ bảo hộ đôi cánh...trồng dâu tây trên tuyết là sở thích của ta...ăn..bánh ngọt vị dâu tây rất ngon?!" Clgt???
Apaozela có chút không tin tưởng tờ giấy, còn có loại mật mã sến súa như này sao? Lại còn từ một vị thần? Ủa ủa alo???
{ Chủ nhà ra nhận bưu phẩm!!}
Tiểu thiên sứ bỏ qua một đống nghi hoặc trong đầu mà đi ra nhận bưu phẩm, hôm nay cậu có đặt bưu phẩm nào đâu nhỉ?
[ Kính gửi tiểu thiên sứ yêu quý của anh,
Rất lâu rồi kể từ ngày đầu tiên mà anh và em gặp nhau nhỉ? Lúc đó em mới có 8 tuổi thôi, em thật đáng yêu và gợi dục...anh say mê khuôn mặt nhỏ nhắn của em đến mức có thể thẩm d* cả đêm vì nó.
Em biết không, anh biết tung tích của vị sứ giả thần bí đấy, em thấy anh có giỏi không? Bao nhiêu năm qua anh nhịn, vì em còn việc phải làm... Cái đó của anh luôn c*ng lên khi nghĩ về em.
Anh hận không thể thao chết em, anh mong chúng ta có thể sớm gặp nhau, 9 giờ tối nay, anh sắp chịu không nổi nữa rồi!
Yêu bảo bối của anh.]
........
Không biết nói gì, còn lâu ông đây mới làm theo nhá!!
- 9 giờ tối....
" Sao mình lại phải nằm đây chờ tên biến thái kia đến nhỉ?"
Apaozela trong lòng bực bội lầm bầm, rõ là cậu không muốn làm theo nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu phải làm. Không biết nam nam làm t*nh với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Có sướng hay không? ....Không,không được nghĩ bậy!! Nhỡ đâu anh ta chỉ đơn thuần là một kẻ có đầu óc biến thái thôi thì sao? Chắc không sao đâu nhỉ?...
[ Huhu, chỉ đơn thuần là một kẻ có đầu óc biến thái thôi thì sao? Thế con mún thế nào mới là đen tối không đơn thuần đây hả con:(((( ]
.....
- A ....a...hộc hộc... đồ biến thái! đồ khốn nạn! Cút ngay!!
Cậu nằm trên giường vặn vẹo gào thét, thằng cha biến thái cho anh uống thuốc kích dục. Biết thế không cho vào, cậu hối hận,hối hận thối ruột luôn!!...
- Ha, nếu em không đồng ý thì anh cũng tự mò tới thôi- tên điên khùng dí sát khuôn mặt phúc hắc của mình vào khuôn ngực đang ửng đỏ lên của tiểu thiên sứ.
- Anh...! Hứm!!
- Hửm? Em còn nhớ mục đích của anh đến đây là gì không?
-Hừ! Tên biến thái chết tiệt!! Anh mà dám đụng vào tôi, tôi sẽ chết cho anh xem!
- Haha, vậy sao? Vậy tôi xem làm em tử tự chết, hay bị th*o nát đến chết nhé!
Tên cuồng yêu điển trai cười lớn lấy vải đen bịt mắt thiếu niên thiên sứ lại bắt đầu một đêm hoan lạc tràn đầy nhục dục của hai người.
.....Sáng sớm hôm sau.....
- Hừm...Híc...a...
Apaozela tỉnh dậy hít thật sâu một cái vì cơn đau nhức trên cơ thể thể mình.Dấu răng, dấu ô mai đỏ chót chi chít khắp cơ thể. Tiểu thiên sứ thấy thảm cảnh của mình thật không nỡ nhìn, cậu theo thói quen mò tay ra sau lưng sờ sờ đôi cánh của mình. Cậu không phải là thiên thần thực sự nên buộc phải tung cánh thì mới dùng được năng lực chữa trị vết thương.
Sờ tới sờ lui cậu mới run rẩy thu tay lại...cánh...cánh của ta đâu rồi? Cậu thất thểu như người mất hồn mặc kệ cơn đau nhức mà run rẩy đi tìm tên sứ giả kia.
Khi này ở trong một căn phòng, cậu đang hớt hải đi tìm thì bỗng nhiên đôi chân dừng khựng lại ở căn phòng này, cậu thắc mắc định đi tiếp thì nghe trong phòng có tiếng một người đàn ông đang nói chuyện.
- Ừm, em ấy đoán ta là sứ giả...ừ.... ta biết rồi. Nhưng năng lượng của em ấy...ta lỡ ăn hết rồi...haha...ừ.
Apaozela lúc này cực kì hoảng sợ và thống khổ... đó chẳng phải giọng của tên khốn nạn đã là lăng nhục cậu hôm qua hay sao? Hắn ta là sứ giả? Không...không thể nào ....
Apaozela sau cơn sốc mới lấy lại được chút tỉnh táo cắt đứt ngón tay của mình miệng không ngừng niệm chú:" Làm ơn, hãy ban cho ta bùa chú thu hồi, hãy ban cho ta bí thuật đen tối nhất...." miệng cậu vừa lẩm bẩm vừa không ngừng run rẩy. Cậu biết tên này...hắn là Jes...là sứ giả thứ 7...là kẻ điên..kẻ điên...
Nỗi đau trong lòng cộng thêm bị sỉ nhục làm cậu thét lên một tiếng thật chói tai. Sứ giả Jes đang nói chuyện với Satan ở trong cũng giật mình chạy ra ngoài xem thử. Đập vào mắt hắn thấy một thiếu niên toàn thân trần truồng đang co ro ở một góc. Vừa tên Jes bước ra ngoài, Apaozela liền không chút cảm xúc hô lên:" Mavana natanxa.( Hãy triệu hồi lục nhẫn)". Tức thì, một vòng tròn ma thuật phức tạp xuất hiện dưới chân Jes, chúng chẳng có màu sắc gì cả, nhưng áp lực của chúng thậm chí có thể áp chế cả Chúa.
- Em...- Jes kinh ngạc, hắn cũng không thể ngờ là Apa có món đồ này trong tay.
- Ha ..không ngờ chứ gì..dùng đến cả thứ này, tôi cũng chẳng thiết sống nữa rồi- Apaozela đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía Jes, một ánh mắt không còn chút ánh sáng hi vọng, vô cùng mờ đục và tăm tối
- Thiên sứ, em bình tĩnh..bĩnh tĩnh...em thả anh ra được không?...anh hứa sẽ không làm em đau..em thả anh ra đi- Jes nhìn thấy đôi mắt không còn linh động của Apa thì bắt đầu hơi sốt ruột, hắn là Ma thần..hắn còn có việc phải làm...hắn không thể chết ở đây được!...
- Thả ra ư? Không.- Apaozela cười tự giễu lần cuối, cuối cùng vẫn là cậu làm kẻ thua cuộc bẩn thỉu rồi....
Luồng ánh sáng trên người cậu từ từ toả ra khắp căn biệt thự. Jes bị thứ ánh sáng này làm cho choáng váng. Hắn hối hận...hắn thật sự yêu Apaozela...nhưng hắn lại càng yêu thứ quyền lực vô biên kia hơn
- Không!! Khôngggggg!!!!!!..........
Một thời gian rất lâu sau, tại Thiên Đường...
- Thiên sứ Apaozela sau khi hi sinh đã được Chúa và mọi người công nhận là một vị thiên thần thực thụ, công lao của cậu đã được ghi vào sử sách. Cậu được vinh danh như một người hùng và được khắc tượng ở ngay giữa sảnh chính điện Olympia.
- Vị thiên thần đó rất ngầu đúng không mẹ?
- Phải, cậu ấy chính là hình tượng mà mọi thiên thần đều muốn hướng đến.
- A! Vậy sao ạ? Vậy con cũng muốn trở thành người ấy!!
- Ừm.... vậy thì con hãy học thật giỏi và luôn giữ cho mình một trái tim trong sạch, con nhé!!