"Giữa đêm giáng sinh lạnh giá, lạnh đến mức có thể khiến trái tim con người ta nguội đi, khiến cho ánh nhìn từ đôi mắt trở nên vô cảm với thế giới". Đó là tôi-kẻ đang thẫn thờ mà đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông giá lạnh, từng tinh thể tuyết nhỏ bé đang rơi. Chúng rơi một cách không có định hướng: rơi trên những mái nhà, hiên nhà lấp lánh ánh đèn nhấp nháy với màu của sự vui vẻ, màu của sự đón chào một mùa giáng sinh ấm áp; rơi trên từng cái mũ len, trên mái tóc, trên chiếc áo lông dày, trên đôi găng tay ấp áp; chúng rơi làm trắng xoá cả những cái xe, những con đường dài đằng đẵng. Giữa không gian ấp cúng của bao căn nhà có ánh nến, có cây thông noel được treo xung quanh bằng đèn, có đồ sưởi với ngọn lửa đỏ hồng. Nhưng sự ấm áp ấy chỉ có trong những căn nhà kia; có trong tình thân, tình thương của gia đình.
Còn tôi thì sao... " Hứ, buồn cười thật! Mới đó đã gần 12 giờ rồi! Chỉ còn mình tôi, một kẻ ngu muội rõ ràng có nhà nhưng không thể về. Không đúng, là không muốn về mới phải."
Có lẽ bạn nghĩ tôi thật ngốc! Có căn nhà ấm áp, có một nơi để về giữa bao kẻ ngày đêm coi đường phố là chỗ ngủ. Nhưng lại đứng giữa con đường đầy tuyết trắng, giữa cái lạnh thấu da để nói rằng 'tôi có nhà nhưng không muốn về'
Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn sai rồi! Bạn là ai chứ, bạn không phải là tôi! Bạn nghĩ sao khi tôi cũng là con người như bao kẻ khác. Nhưng lại đi một mình, thẫn thờ để rồi chịu đựng cái giá rét có thể khiến cho con người ta ngủ yên trong tuyết lạnh. Mà không phải là ngồi trong ngôi nhà thuộc về tôi, ngồi trước lo sưởi đỏ hồng rồi vui vẻ nhìn từng bông tuyết đẹp đẽ kia rơi, cảm nhận những gì ấm áp nhất mà một đêm giáng Sinh có thể đem lại!
12 giờ rồi, chỉ còn mình tôi thôi! Chỉ còn mình kẻ ngu ngốc này đang từng bước, từng bước đi trên con đường lạnh giá mà ngước mắt lên nhìn bốn xung quanh, nhìn cái thế giới vô vị kia. Thật ra cảnh trước mắt kia rất đẹp, đẹp đến mức khiến tim người ta xao xuyến. Nhưng quá đáng tiếc, bao nhiêu là tiên cảnh lại rơi vào mắt kẻ đang buồn tủi như tôi, cũng trở nên u sầu, chua chát. Dưới đôi mắt bị nỗi buồn bao phủ, thì dù có là cảnh mang vẻ đẹp tuyệt trần cũng biến thành màu của sầu muộn, vị của trái cây đã hoàn toàn dập nát.
Tôi không phải chưa từng vui vẻ, chưa từng nhìn thấy được vẻ đẹp của mùa xuân ngọt ngào, của mùa hè rực rỡ, mùa thu thơ mộng, mùa đông ấm áp tình người! Tôi cũng từng có một nụ cười tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc; một nụ cười có thể làm tan đi tuyết mùa đông, làm cho màn đêm có ánh sáng của hy vọng. Từng vui vẻ nô đùa, vô lo vô nghĩ, cười cười nói nói.
Chỉ đáng tiếc, mọi thứ đã không còn tràn đầy niềm vui kể từ khi cậu ấy ra đi.