Mùa Hạ năm ấy, bố mẹ mua vé máy bay cho Hanako về nhà ông bà nội chơi. Sau khi đưa cô bé về nhà ông bà, bố mẹ cô mới yên tâm rời đi. Vào một buổi trưa nọ, cô bé đang ngồi ngoài vườn chơi, đột nhiên cô thất một cái mũ màu đỏ thò lên từ hàng rào nhà cô. Cô thắc mắc:"Hàng rào cao hơn 2 mét cơ mà,sao người ta có thể cao như vậy được, trừ khi là đi cà kheo." Khi cái nón ấy đi qua kẽ hở của hàng rào, cô mới nhìn rõ đó là một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc đen dài và giọng nói trầm, ồm ồm. Dường như cô ta có thể biết được Hanako đang nhìn mình và nhìn đáp Hanako rồi cười một nụ cười quỷ dị.Trong chốc lát,cô ta liền biến mất.
Hanako vào nhà rồi kể chuyện này cho ông bà nghe.Họ không quan tâm lắm và nghĩ cô chỉ đang nói đùa cho đến khi...Cô bé miêu tả lại chiều cao và giọng nói ồm ồm của cô ta. "Cô ta còn nhìn cháu và cười nữa !"- Hanako nói. Ông bà nghe tới đó rồi hoảng sợ,ngay cả khi cô đi rửa tay cũng không rời mắt. Một lúc sau, ông dẫn một bà lão về. Bà dẫn cô lên một căn phòng trên tầng 2 và nói :Cháu hãy ở đây cho đến hết 7 giờ sáng mai. Không được rời khỏi đây nửa bước.Căn phòng được bịt giấy báo rất dày ở cửa sổ làm nó trở nên u ám. Cô bước vào phòng và bắt đầu buổi đêm định mệnh ấy.