- Vợ ngốc ! Mau há miệng ra nào !-Nam nhân cầm hộp cơm to liên tục dỗ dành,đút cho cô gái đang ngồi trên ghế.
- Aaa...ùm!
- Nào một miếng nữa!
- ùm!
- Vợ ngốc thật ngoan! Bây giờ ngồi ở đây chơi chồng
làm việc ở ngay đằng kia thôi-Nam nhân ôn nhu ánh mắt hiện đầy ý cười, một tay xoa đầu cô gái,tay kia chỉ qua chiếc bàn làm việc dài.
-Vâng ! Vợ sẽ ngoan ngoãn - Cô gái mỉm cười tinh nghịch như một đứa trẻ.
Cô gái bị tai nạn giao thông bên cạnh không người thân, đầu óc lại vô cùng ngốc nghếch.Còn nam nhân kia là mối tình đầu của cô, là học trưởng, là hàng xóm của cô.Cả hai người bên cạnh nhau,sau tất cả anh luôn là người chống đỡ cùng cô,che chở, bảo vệ cô.Sỡ dĩ anh yêu cô bởi vì....cô thật sự rất ngốc, rất dễ bảo,lại còn rất đơn thuần,đáng yêu.
-Chồng ơi! Vợ chán quá đi mất!
- Được! Chồng đến chơi cùng vợ ngốc nghếch!