- Alo....
- Song Tử... chừng nào anh lại nói câu yêu em vào ngày Noel năm nay
- Có lẻ nó đã không tồn tại ở cửa miệng anh nữa rồi kể từ mùa Noel năm trước
- Anh đang ở đâu ?
- Nơi cậu lục tung cả đất Việt Nam chẳng thể tìm thấy tôi....tút tút tút
Thiên Yết nắm chặt điện thoại , ngước mặt lên bầu trời đang rơi tuyết , mùa đông năm nay tuyết rất nhiều phũ đầy mọi ngóc ngách bằng cái lạnh lẽo âm độ màu trắng phải hay không còn ấm hơn trái tim kẻ vô tình bây giờ lại biến thành kẻ lụy tình
Hắn không rõ chỉ rõ rằng mùa Noel năm nay hắn lại một mình cô đơn trong chiếc khăn choàng màu đỏ đẹp đẽ lẫn tên hắn được cầu kì thuê lên đấy mà ngắm nhìn hoa anh đào phủ đơn sắc lạnh lẽo vô cùng
Và rồi hắn dạo bước về con đường quen thuộc ngậm ngùi lại kỉ niệm đã qua khi con đường này vẫn tồn tại hình hài nhỏ bé dùng ánh bắt dịu dàng hơn ánh sao , bám đuôi theo sau hắn thủ thỉ hết lời này đến lời nọ bảo là phải giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ thay đổi bất thường kẻo cảm mạo dù bị hắn thẳng thắn mắng chửi cơ nào..thậm tệ đến đáng thương thế nào cũng chỉ nở nụ cười bỏ qua
Hắn từng ghét cay ghét đắng sự quan tâm ân cần ấy ghét cả nụ cười tưởng chừng như vui vẻ ấy , có lẻ giờ mong muốn cỡ nào chả thể bắt đầu lại được
- Thiên Yết anh thích em
Hắn bật cười khinh chính mình khi trong đầu truyền đến câu nói ngại ngùng nhẹ nhàng ấy , phải hay không lúc đó hắn quá vô cảm tát anh thật mạnh ẩn hiện dấu tay bên má rồi buông lời cay đắng dẫm nát trái tim kẻ suy tình
Mùa đông năm trước tuyết không kém năm nay có người lấy hết dũng khí tặng em chiếc khăn choàng cổ thức khuya đan nó ,cùng câu tỏ tình nắn nót tập luyện hàng giờ trước gương ,và cũng có kẻ vô tâm tạt gáo nước lạnh hơn cơn gió mùa đông vào trái tim yếu đuối đánh tan tành nụ hoa tình yêu vừa chớm nảy nở trong anh
- Song Song anh trễ năm phút rồi đó
Hắn lên tiếng trách yêu tiện thể kí nhẹ vào trán anh nở nụ cười tươi sưởi ấm đi cơ thể anh trong chiếc áo khoác mỏng manh anh chọn đại đến đây
- Song anh giấu gì đằng sau lưng thế ? Quà hả tặng em hay gì yêu thế
Hắn nghiêng người muốn xem rõ món quà được anh gói gọn trong túi màu đỏ trắng, anh đẩy hắn đứng thẳng nhỏ nhẹ nói
- Chúng ta đến quán đồ nướng đằng kia ăn đi đã , sớm hay muộn món quà này sẽ vào tay em nó không thể biến mất hay chạy đến tay người khác đâu
- Ừm được ! khoan khoát vào em dặn anh cách đây một ngày phải mặc áo ấm trước khi tới đây
Anh cười mãn nguyện đứng yên để hắn khoát chiếc áo trên cánh tay lên vai mình lén thít lấy thít để mùi thương bạc hà lưu lại trên vạc áo khoát
Thật dễ chịu khi mùi thương này bao vây khắp cánh mũi thế chỗ mùi hoa hồng anh chán ngấy, nó giống như báo anh biết đây là thực tại Thiên Yết đang quan tâm mình hơn sau những gì hắn từng đối đãi quá lạnh lùng với anh ở quá khứ
Là do anh yêu quá nên mơ ngủ rằng hắn thích anh tình cảm đơn phương này đến từ hai phía là thành quả anh kiên trì với hơi thở hấp hỏm dưới lòng đại dương mà có được
- Anh ăn gì ?
Hắn ôn nhu cất tiếng trầm hỏi anh
- Ừm xiên thịt nướng đi
- Chẳng phải anh ghét ăn thịt sao ?
Cỗ ấm lòng lần nữa từ thính giác đi đến trái tim anh tạo nên cổ nổ lớn và để lại trái tim đầy niềm vui
- Ừm anh muốn thử ăn mà dứ lại món em thích nữa
- Vậy thì được , cô cho tôi hai phần xuyên thịt nướng
- Hiện tại quán tôi có minigame giáng sinh ừm chỉ thử thách nho nhỏ giành cặp đôi yêu thôi phần thưởng cặp móc khóa đằng kia chẳng hay hai anh phải một đôi ?
Lời cô chủ quán khiến tôi ngỡ ngãng liền lia mắt quan sát biểu tình hắn , hắn ghét bị ai đó gắn ghép một nam nhân khác từng nữ sinh bị hắn hành hạ đến mức tự tử ở kí túc xá, anh vừa sợ hắn phũ nhận mối quan hệ vốn chưa có tên này vừa hay sợ tính mạng cô gái trẻ phía trước
Anh liều một phen khẻ khều tay hắn rồi đan xen đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời mắng chửi thậm trí cái rút tay lạnh nhạt rồi đổ nước suối rửa tay thể như anh mắc bệnh truyền nhiễm, ai ngờ hắn đáo trả lại cái nắm tay nhìn anh kèm theo cái xoa đầu đánh mắt sang cô chủ quán ngại ngùng kia không lạnh không nóng trả lời
- Đúng chúng tôi thật ra đang quen nhau
Ý hắn quen theo kiểu bạn bè , anh em, hay hàng xóm, hay là tình yêu hai đứa cùng giới dù không định rõ được cho cái gọi đang quen nhau đều anh ấm lòng nuôi nắn cây hoa trong buồn phổi anh
Nói chắc ai cũng nghĩ anh nói đùa cách mới đây thôi anh thức dậy ,cổ họng đau rát vươn vấn mùa hoa hồng trên gối rãi đầy cánh hoa hồng nhuộm máu tanh nồng ướt mảnh gối , anh đã hốt hoảng cỡ nào khi cơn ho đột nhiên kéo đến những cánh hoa ứa nghẹn nơi cổ họng càng nhiều muốn thoát ra thế giới bên nhau trong hình dạng đẫm máu nhuộm đi bồn rửa tay , anh thể tin mắt mình vội dội nước rửa sạch vết máu lấy lại bình tỉnh đến bệnh viện
Khi nhìn vào hình ảnh lá phổ ngự trí những nhành hoa hồng lặng lẻ sống mảnh đất tình cảm thầm lặng cơ thật đau lòng ấy, kết thành rễ bó sâu anh không thể tin mắt mình , đã từng có thời gian anh kết luận khi đọc bài báo căn bệnh hanayaki này là không có thật trớ trêu hay anh lại là người trong số phần trăm ít ỏi mắc phải căn bệnh này
Anh thẫn thờ nói thể như dần chấp nhận và nuôi dưỡng cánh hoa này phát triển theo tình cảm vô định không nghiệm nào đó ,anh đang mang thay vì phẩu thuật cắt bỏ những nhành hoa đẹp đẽ mùi hương thơm dịu dàng đầy gai góc chứa đựng tình cảm khỏi trí nhớ cơ thể , anh không thể nhắm mắt làm được
- Tôi nghĩ mình ôm những cánh hoa đẹp đến đao lòng này rời khỏi thế giới, tại sao không đón nhận món quà mà tình cảm tặng cho thay vì cắt bỏ , ông nghĩ giữa tình cảm mấy năm và cắt bỏ tình yêu cái nào đau đớn hơn ?
Vị bác sĩ già dặn ngớ người với câu hỏi anh đưa , phải thôi khi tình cảm lớn bao trùm thế giới mình liệu nói bỏ là bỏ được, quên là quên sao , chẳng khác gì khi trái đất thiếu oxi , ban đêm thiếu mặt trăng, ban ngày thiếu mặt trời ,chỉ tồn tại trong đôi mắt ta màu đen thâm thẫm đau đớn nghị trị cai quản từng tế bào
- Tôi hiểu chính tôi hơn ai khác chính mắt nhìn đứa con gái tôi hằng đêm ho khan đến kệt quệ ngất đi vũng máu tươi làm ướt cánh hoa dại và đến lúc nào đó nó ôm nâng niu chúng sang thế giới khác , quả thật tôi muốn khuyên nhũ cậu hãy sống cho chính mình đi tới lúc dọn dẹp tình cảm che mù con đường màu hồng phía trước
Vị bác sị đưa đơn thuốc giảm đau đặt vào lòng bàn tay cậu vỗ vài cái như người cha khuyên bảo con thứ gì đó quan trọng trong đời cắt bước rời đi
Đang lêng đênh giữa biển không biết chọn đích đến dừng chân nào là đúng , hắn lần nữa xuất hiện với người hoàn mới, ân cần từng cử kỉ bất thường dành cho anh ,và anh nhận ra đã không còn con đường nào dành cho bệnh nhân hanahaki này cả ,bắt buộc bệnh nhân hanahaki này chọn lựa phun nước nuôi trồng nó lớn mạnh lấp đầy bồn phổi thậm chí khắp cơ thể
Cơn đau nhói đột nhiên kéo đến mùi hoa hồng quen thuộc sốc thẳng cánh mũi anh cố gắng chịu đựng cơn đau rát ở cổ họng siết chặt tay đến rĩ máu , mắt sớm ươn ướt ngắm cảnh hắn ra sức hôn cô bạn gái của hắn
Mới nay thôi hắn ân cần đút anh ăn xiên thịt nướng, nói hai đứa đang quen nhau , ôm ấp nhau phố đông người chỉ vì cặp gấu và mới đây anh lầm tưởng hắn yêu anh nói ra lời tỏ tình vô bổ , kinh tởm , làm dơ lỗ tai hắn cả chiếc khăn choàng bị hắn dẫm đạp tựa hồ chiếc gai sắc bén nơi bồn phôi đâm lũng trái tim xiềng xích nó bằng sợi dây đầy gai cố sức ép máu tuôn cạn chừa chỗ cành hoa nảy nở cắm rễ
- Sao ? người kinh tởm như anh biết đau lòng à ? nhìn xem thằng gay như anh so được cô bạn gái của tôi không ? ừ há bằng sao được so sánh thật khập khiễng khi thằng biến thái như anh chả thể sinh cho tôi đứa con
Những lời nói hắn tiếp sức cánh hoa cổ họng thoát khỏi khống chế bay lượn ra ngoài , anh biết mình kiệt sức rồi vứt luôn chiếc khăn choàng dưới mặt đất chạy nhanh đi khỏi cảnh tưởng hết sức chịu đựng ấy đặc biệt giải phóng cánh hoa đau khổ khỏi kẻ chết tâm chết tình
- Thiên Yết anh thích em, Thiên Yết anh thích em, Thiên Yết anh.....
Cậu nói động lại sau lớp khói trắng đang đốt cháy những phong thư được phong ấn kỉ càng anh thẫn thờ cười mà hai lệ nóng rơi rớt từng giọt từng giọt thấm vào mãnh giấy in đầy chữ viết nắn nót
Ngày 24/12/2020
Thiên Yết ahh ! lại mùa Noel nữa anh và em có nhau kể cả tình cảm đơn phương thầm lặng này đặc biệt hơn chính anh chưa gì đã được ông già Noel tặng món quà hết sức bất ngờ luôn
Anh là bệnh nhân hanahaki hiếm gặp trên thế giới khi sở thủ cho mình một vườn hoa tình yêu giam cầm mình vườn hoa hồng nên thơ đầy gai gọn
Anh chả biết nên buồn khi bên vui nữa , bởi nên vui vì căn bệnh minh chứng tình cảm anh dành tặng em tối đa, bởi nên buồn vì em không yêu anh nên cành hoa ấy đâm chòi nẩy mầm bám rễ kết chặt bồn phổi anh nữa
Bác sĩ đưa anh hai lựa chọn một làm phẫu thuật đem tình cảm cho về quên lãng, hai ôm nó đến cuối đời nhưng anh quyết định nuôi nó thay vì vứt bỏ nó để tỏ tình em
Kết quả em không yêu anh như anh tưởng đúng thật mơ giữa ban ngày , phải chi anh chào đời thân phận nữ nhi có lẻ em suy nghĩ yêu anh chứ ? nhưng mà phải chi cũng là phải chi không thể thay đổi rằng em ghét anh , em kinh tởm anh
Kiếp này không trọn vẹn không trông mong hẹn em ở kiếp sau
Mảng bức thư cháy dần thay đám lửa, anh ho khan vài cái mang theo cánh hoa hồng lòng bàn tay lẫn máu tươi khó khăn nghe điện thoại thật tuyệt khi cuối đời anh thể nghe tiếng nói trầm ấm của hắn lần cuối
- Alo
-......
- Anh đang ở đâu ?
- Nơi cậu lục tung cả đất Việt Nam chẳng thể tìm thấy tôi....tút tút tút
Anh thẩy điện thoại đống lửa đốt cháy từng mảnh kỉ niệm lần cuối cùng cơn đau đớn gấp đôi năm qua tới khiến anh ôm lòng ngực ngã người xuống nền đất lạnh lẽo phun từng đợt cánh hoa dính đầy máu , động vũng sát đống lửa kết thúc đi sinh mệnh kẻ đáng thương vì tình yêu đầy hoa hồng máu
Hoàn