cậu là tay súng cừ trong sở cảnh sát
anh là bác sỹ giỏi nhất bệnh viện
—————————
"lại là cậu nữa sao?" a cầm băng gạc nhẹ nhàng quấn quanh vết thương của cậu
"a, anh nhẹ thôi, đau" hắn ăn vạ, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh mà làm nũng
Lần đầu 2 ng gặp nhau là vào lúc cậu đang trong tình trạng nguy kịch khi thực hiện nhiệm vụ. "tiêm thuốc gây tê, đưa dao" a dùng bàn tay điêu luyện dễ dàng gắp được viên đạn ở trong người cậu. Trong cơn đau dữ dội, cậu vẫn gắng gượng mở đôi mắt lờ đờ nhìn xem người bác sĩ ấy là ai. Vì thật sự rất đau, cậu chỉ thấy hình dáng mờ mờ, a ta trông như 1 thiên sứ được cử xuống trần giang để cứu cậu. Điều duy nhất cậu nghĩ đến sau khi tỉnh lại là gặp là người ấy.
A với dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo blouse trắng, gương mặt luôn xuất hiện nụ cười tỏa nắng khiến bao người mê mẫn, thế là cậu đã biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau ngày đấy, mỗi lần bị thương, cậu cứ đến bệnh viện là pải bắt gặp bằng được a. Cậu theo đuổi a 1 cách cuồng dại, đến cả sở thích của a, cậu cũng nắm nó rõ trong lòng bàn tay. Có lần, cậu nói:" e thích a" nhưng bị a thẳng thừng từ chối:" nhưng tôi k thích cậu". Dù có như thế, cậu vẫn tự tin tuyên bố: " ròi ngày nào đó a cũng yêu e thoi".
Như mọi ngày, cậu đều tỏ tình với a. Nhưng hôm nay lạ lắm, a đáp lại 1 câu khiến cậu k khỏi kinh ngạc: " a cũng yêu e". Gì chứ, có pải là mình nghe nhầm ròi k. " k đâu, a nói là a yêu e" a thản nhiên trả lời. A đã rung động ròi, rung động vì cái sự theo đuổi cuồng nhiệt từ cậu nhóc nhỏ hơn 6 tuổi. A biết cuộc tình này sẽ k có kết quả, nhưng a vẫn muốn chấp nhận tình cảm chân thành này. Cậu vui sướng ôm a xoay 1 vòng, hun chụt chụt lên cái má đỏ ửng của a.
Cậu nhận được nhiệm vụ theo dõi băng đảng lậu trái phép. A chỉnh cổ áo, hôn vào cái má mochi, "cẩn thận nhé, chiều a làm món dưa chuột đập cho ăn nhee". "E sẽ hết sức cẩn thận để lp k chờ nè" cậu trêu. A ngượng ngùng mà đánh nhẹ vào người cậu:"e đó". Cậu cười phá lên:" được ròi, e đi đây". Cơ mà hôm nay trông người a cứ tràn lên cảm giác lo sợ. Bỗng a nhận được cuộc điện thoại của y tá:" a.. cảnh sát Trần bị bọn chúng phát hiện, bắn vào ngực,a.. a mau xuống phòng cấp cứu". Cú sốc đến với a qá bất ngờ, a k cần để ý đến mọi người, 1 mạch mà xông thẳng vào phòng cấp cứu, nhìn thấy người mình yêu thấp thỏm trên giường bên, a cố trấn an mình, mặc đồ vào, chuẩn bị làm phẫu thuật cho cậu. Nhịp tim đang dần giãn ra, có lẽ vì cậu cảm thấy chịu k nổi nữa. Giật dây oxi ra, cậu trao a nụ hôn cuối cùng, sau đó thì ngã phịch xuống giường bệnh. A gào khóc, nước mắt của sự đau đớn tột độ mà rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lã chã.
Cứu được mọi người nhưng nhìn người mình yêu rời xa mình. A đứng trước mộ cậu, vuốt ve tấm hình gắn trên bia đá, nở 1 nụ cười đau khổ. A ngẫn ngơ đi qa từng chỗ đã từng có rất nhiều những kỉ niệm của a và cậu. Dừng lại trước cây cầu, nơi cậu hứa sẽ mãi mãi bên cạnh a, cậu là người gieo cho a hi vọng, là người mang niềm hạnh phúc nơi a, nhưng cũng chính cậu là người đã rời đi trước. "Cuộc tình chúng ta đẹp như vậy, sao ông trời lại nỡ lòng chia cắt, k có e, a sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa chứ" màn nước lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể của a. Nếu kiếp này dở dang, thì xin kiếp sau vẫn mãi luôn yêu người.