Trên chuyến tàu đi đến Bangkok , Win âm thầm quan sát xem người tới ngồi đối diện mình là ai . Rất nhanh sau đó có 1 anh chàng đẹp trai tên là Bright đi đến , Win vừa nhìn thấy anh mà không kìm được lòng mà đã trót yêu anh chàng này từ cái nhìn đầu tiên !?
Win nhiệt tình mời Bright đến ngồi cạnh mình . Nhưng Bright chỉ phớt lờ mà đi đến ngồi cạnh với cô gái kế bên , Win bị anh lơ đi không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng , chỉ cắm mặt vào biết cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dỡ cho đỡ ngượng
Một lúc lâu sau cô gái ngồi đối diện Bright đã rời đi xuống trạm của mình , Win không giấu nổi cảm xúc vui mừng của bản thân . Win nói thầm "Haha tạm biệt cô nhé , cô gái phiền phức" . Lúc này người phục bất ngờ đi qua , cả 2 cùng gọi người phục vụ nhưng người phục vụ lại không nghe thấy mà lướt qua 2 người họ .
Sao đó cả 2 quay sang nhìn nhau cười , cảm giác có chút ngượng ngùn , Bất chợt Bright bắt chuyện với Win
"Chào cậu , đang đọc cuốn tiểu thuyết nào vậy"
"À , tôi đang đọc cuốn unfamiliar love"
"Tôi cũng đọc cuốn đó rồi , tôi thấy bộ nam chính nữ chính dễ thương quá trời"
"Anh nói bộ nào vậy unfamiliar love là tiểu thuyết Boylove mà?"
"Hâhh chắc tôi lộn là cuốn khác ấy haha"
Cả 2 nhìn nhau cười gượng
"Mà anh tên gì đấy?"
"Tôi Bright , còn cậu"
"À tôi tên Win"
Cả 2 bắt đầu nói chuyện với nhau mỗi lúc một nhiều hơn nhưng cũng ở mức xã giao . Nếu mà cứ nào nói chuyện như thế thì cả 2 càng khó tiến xa hơn . Vì vậy Bright chủ động đứng dậy tiến đến ngồi đối diện Win . Không khỏi tò mò Win đứng cất giọng hỏi Bright .
"Sao lúc nãy cậu lại tiến đến ngồi cạnh cùng cô gái đó , bộ cô ấy là mẫu con gái anh thích sao?"
"Um không chỉ là tôi thích ngồi đó để ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi"
"Nhưng nếu ngồi đây cậu đâu còn được ngồi ngắm cảnh"
"Bây giờ ngồi đây tôi kiếm được cảnh đẹp hơn để ngắm rồi"
"Là cảnh gì vậy? Tôi không thấy"
"Hmm , cậu là cảnh đẹp nhất đối với tôi rồi đó"
Câu nói này của Bright làm Win ngại đến mức đỏ cả tay , bỗng có trên tàu vang lên bảng tình ca làm không khí của cả trở nên thật lãng mạng . Nói chuyện hồi lâu thì cuối cùng con tàu chở 2 người đã đến Bangkok . Mặc dù ở chung thành phố nhưng 1 người ở phía bắc người còn lại thì ở phía nam . Trước khi tạm biệt Bright gọi Win lại .
"Đợi 1 chút , tôi xin số điện thoại của cậu được không?"
"Xin lỗi , tôi muốn nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"Vậy ngày 30 chúng ta gặp lại nhau tại ga tàu này được chứ?"
"Được tất nhiên tôi sẽ đến"
*Tui thích kiểu tình yêu mà do nhân duyên vậy nè nên để Win không cho Bright số để nó trở nên hấp dẫn hơn nha🥲"
Sau khi về đến nhà , Win háo hức kể cho mẹ nghe về chuyện tình lãng mạng của mình và Bright . Mẹ của Win mừng cho con trai mình vì cậu đã tìm được người mà bản thân thật sự yêu thích
Còn về phía Bright thì không được may mắn như vậy , anh trai của Bright khuyên cậu nên từ bỏ vì ba cái duyên phận vớ vẩn gì đấy đối với anh Bright hoàng toàn không có thật , nhưng không vì những những lời đó của anh trai làm Bright nản lòng anh vẫn tin tưởng là bản thân sẽ gặp lại được Win
Đến đêm , cả 2 không liên lạc được cho nhau đều cảm thấy nhớ dung đối phương vô cùng . Win chỉ biết viết hết nỗi nhớ này vào cuốn nhật ký , không biết Win đã viết bao nhiêu trang chỉ biết là cậu đã viết rất nhiều . Còn Bright anh đã ghi âm rất nhiều câu nói muốn nói với Win , nói rằng anh đã nhớ cậu như thế nào .
Trong 1 tuần sau đó lúc cả 2 làm việc thì luôn nhớ đến đối phương , rất muốn hỏi xem đối phương hiện giờ đang làm gì có nhớ đến mình không .
Cuối cùng thì ngày 30 cũng đã đến ngày mà 2 đều trông đợi để được gặp lại đối phương .
Nhưng bất chợt Win lại thay đổi không suy không muốn đến gặp Bright nữa vì cậu sợ anh sẽ còn không nhớ được lời hứa và liệu anh có còn thích cậu như lần đầu gặp gỡ không , có nhớ cậu như cách cậu nhớ anh không . Nhưng may thay mẹ của cậu ở bên an ủi , khuyên cậu nên đến gặp anh . Cuối cùng cậu vẫn xách xe chạy đến địa điểm và cậu và Bright đã hẹn trước .
Nhưng về phía Bright thì không suôn sẽ như vậy anh cậu không cho phép cậu mượn xe còn bắt taxi thì hiện giờ không có bất kỳ chiếc nào trống . Bright gần như tuyệt vọng vì anh rất sợ mình sẽ bỏ lỡ Win , anh trai nhìn Bright khốn khổ như vậy cuối cùng cũng cho cậu mượn xe chạy đến điểm hẹn gặp Win .
Nhưng biến cố bất ngờ ập đến , Win vừa đến điểm hẹn đợi Bright được 1 lúc thì có 1 cuộc gọi từ hàng xóm gọi đến thông báo mẹ của cậu lên cơn đau tim , khiến Win chỉ có thể luyết tiếc mà rời mà đi , chỉ có thể trách số trời đã không muốn Win gặp lại Bright 1 lần nữa .
Lúc Bright vừa đến cũng là lúc Win vừa rời đi , anh đứng đợi cậu rất lâu , rồi mới bất chợt nhận ra rằng bản thân đã thật sự không có cơ hội gặp lại cậu thêm 1 lần nữa..
Win sau khi đưa mẹ đến bệnh viện thấy trời đã tối nhưng vẫn mong muốn gặp Bright nên cậu gấp rút chạy đến nhà ga mong vẫn còn hình bóng anh ở đó . Còn Bright thì lúc này đang từ từ rời khỏi nhà ga...
Hết truyện , tui tính viết kết SE mà buồn lắm nên thôi viết kết OE cho mấy bà đoán xem liệu 2 anh có về bên nhau không đó . Nếu mà truyện này được nhiều người đón nhận có lẽ tôi sẽ ra phần 2 với 1 cái kết hạnh phúc hơn cho 2 anh
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
truyện cho tui nha !❤️