Ta tên là Tử Huyết
Là một mãnh hổ tàn bạo. Ta cai trị một vùng đất nhỏ khu rừng phía Nam, một trong tam vương thống trị khu rừng phía Nam này. Biệt danh ta là Tử vương, có lẽ biệt danh ta như vậy là bởi vì chưa ai trong khu rừng này có thể đánh bại ta. Đến cả hai vị vương còn lại còn phải kính sợ ta vài phần, kết cục của những kẻ khiêu chiến ta? Tất nhiên là tan xác rồi. Có một lần, ta đang nằm nghỉ trên một thảm cỏ xanh mềm mại, mát rượi. Khung cảnh lúc đó mới bình yên làm sao, đột nhiên một con nai nhỏ chạy ra chỗ ta, núp sau một bụi cỏ rậm gần đó. Những tiếng ồn ào này đã đánh thức ta dậy, mở chầm chậm đôi mắt đồng tử vàng sắc bén. Ta có một chút giận dữ, liếc qua chỗ con nai nhỏ kia trốn rồi lại nhìn hướng con nai đó mới chạy vào đây.
"Hừ thợ săn sao? Dám bước vô đây, ta tất nhiên phải chào đón những vị khách quý này chứ"
Có lẽ ta hiện giờ không có hứng thú săn mồi nên cũng không quan tâm con nai nhỏ đó. Ta từ từ bước đến chỗ thợ săn kia, những con người ngu dốt ấy có vẻ không biết đây có lẽ là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
" Haiz con nai thế kia vậy mà lại để chạy mất"
" Biết sao giờ mất thì cũng mất rồi may mà còn săn được ít thỏ"
"Ừ về thôi... hả hình như tôi mới nghe thấy tiếng gì đó"
" Bụi cây phía kia"
Hai tên thợ săn tiến đến gần chỗ phát ra tiếng động. Bỗng nhiên một sinh vật to lớn tiến tới ngoạm lấy đầu của người đi phía sau.
"Áaaa... cứu v..với.."
"H-hổ"
Tên còn lại nhìn thấy người đi cùng mình bị một con hổ giết chết, liền hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng đâu có dễ như vậy được, Tử Huyết nhanh chóng vồ lấy người còn lại.
" Làm ơ-ơn hãy tha cho tôi, tôi còn mẹ già..con thơ...làm ơn"
"Từ khi các ngươi bước vô khu rừng này đã định là không còn đường quay về rồi"
"Không...áaaa.."
"....."
Không gian khu rừng lại yên tĩnh như ban đầu. Sau khi giết hai tên thợ săn, ta nhìn thấy một vật tròn tròn trắng như vậy. Một con thỏ sao? Ta tò mò tiến lại gần vật thể nhỏ kiểm tra. Không phải là một con thỏ mà là sói ư? Từ lúc ta sống trong khu rừng này đến giờ, chưa bao giờ ta thấy một con sói mang bộ lông trắng như tuyết thế này. Ta định bỏ đi nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa, dội trôi máu của hai tên đó.
" Chết tiệt, quên mất mới giết hai tên kia"
" Còn con vật nhỏ này nữa, nếu nằm ở đây chừng mai sẽ chết mất"
Khu rừng này rất nguy hiểm nhất là khi vào trời tối. Là thời điểm đi săn của động vật nguy hiểm.
" Coi như ngươi may mắn nếu không phải ta tò mò về bộ lông kì lạ này, ta mặc kệ sống chết của ngươi"
Xong Tử Huyết ngoạm lấy chú sói trắng nhỏ này về hang động của mình.Đến nơi hắn thả vật nhỏ này xuống tìm những thứ làm ấm cho sói nhỏ. Vì trận mưa hồ nãy rửa sạch máu trên hắn, cả thân Tử Huyết cũng ướt nhẹp. Sau khi làm khô người, thấy vật nhỏ vẫn còn lạnh, đành nằm sưởi ấm cho vật nhỏ này. Hai con vật cứ như vậy nằm sưởi ấm cho nhau đến sáng hôm sau.
Tôi là Vương Lĩnh, con trai út của thủ lĩnh tộc sói phương Bắc. Tộc chúng tôi di cư đến khu rừng phía Nam để tránh bão tuyết. Bởi vì bão tuyết năm nay rất mạnh nên phải di cư chỗ khác, khi đang tập săn mồi cùng với các anh tôi bỗng nhiên bị lạc. Tôi đi hết khu rừng đến gần tối. Đi đến gần phía bụi rậm tôi ngó đầu ra, liền phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Một sinh vật to lớn đang giết hai con người kia, chiếc ranh nanh sắc bén kia như vồ lấy con mồi. Thế là 2 con người xấu số kia trở thành bữa ăn tối cho con quái vật khổng lồ. Sau đó nó liền nhìn ra hướng tôi đang ở đó, đôi mắt đáng sợ đó giống như đang nhìn tôi vậy. Vì quá sợ hãi với cả ngày chưa ăn được gì nên tôi đã ngất đi. Chỉ mơ hồ thấy nó ngoạm lấy tôi rồi đi đâu đó.
Sáng hôm sau, chú sói nhỏ dần tỉnh dậy.
" Đây là đâu vậy?"
"Chẳng lẽ..."
Tử Huyết vì nghe thấy tiếng động nên cũng tỉnh dậy.
" Có chyện gì sao"
" Ông...là ai"
" Gì chứ ta chưa già đến thế đâu"
"Cái lão hổ chết tiệt ngươi định ăn ta sao, đừng hòng"
"Với cái cơ thể của ngươi nhỏ thế kia, không đủ tiêu chuẩn làm thức ăn của ta đâu"
" Ông..."
" Ta cũng chỉ mới tuổi trưởng thành thôi ngươi đây nói ta là lão già sao"
" Chẳng ra dáng của một con sói, ngươi giống như một vật nhỏ bé thôi"
Vương Lĩnh rất không thích người khác gọi cậu là nhỏ bé.
" Tôi không nhỏ bé"
" Được rồi ngươi đáng lẽ phải cảm ơn ta đấy. Nếu không có ta, ngươi sẽ không còn ở đây nói chuyện được đâu"
Cậu sững người ra, đúng vậy trước khi đi cha mẹ cậu đã nhắc nhở cậu rằng khu rừng phía Nam rất nguy hiểm, nhất là vào đêm nên cậu phải cẩn thận. Nếu không có hắn thì có lẽ cậu thực sự đã chết rồi.
"C-cảm ơn ngài"
Bỗng nhiên trong lòng hắn có một cảm xúc rất kì lạ, một thứ cảm xúc từ nhỏ hắn đã được nghe. Yêu ư?Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tử Huyết coi thường cái gọi là tình yêu. Cái gì mà sống chết vì nhau? Tình yêu chỉ thêm phiền phức mà thôi. Vì khi yêu bản thân không phải là chính mình. Sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ vui, sẽ buồn chỉ vì một lời nói một hành động của người ta yêu. Nhưng đến bây giờ có lẽ hắn đã biết tình yêu không đơn giản như thế nữa rồi...