Sáng nay anh cho tôi một ly cà phê, tôi mỉm cười nhẹ nhận lấy, cảm giác cứ như là khoảng cách giữa tôi và anh như xích thêm một chút vậy! Trong lòng tôi khoan khoái chết đi được! Cả sáng cứ thẫn thờ nhìn ngắm cốc cà phê anh đưa, nó cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là hàng tôi hay uống nhưng có điều sao nay nó khác lạ thế nhỉ? Chắc do đây là cốc cà phê anh tặng tôi.
Tối đến khi tôi đang làm bài trong phòng kí túc tay tôi vô thức cầm điện thoại lên vào nick anh, tâm trí yêu cầu tay tôi bấm chữ.
/ Học trưởng Nghiêm, cảm ơn anh vì cốc cà phê sáng nay /
Anh nhanh chóng soạn tin trả lời
/ Có gì đâu, sáng nay anh định mua cho người yêu anh, mà nhớ ra cô ấy bị dị ứng với một số thành phần của cà phê nên tiện đưa cho em... Tại thấy em thích uống cà phê /
/ À dạ /
Chưa để anh nhắn tiếp tôi đã chặn anh, không phải vì tôi không muốn xem anh nhắn gì mà vì tôi ghen tị với cô gái ấy... Đơn giản vì tôi đang đơn phương anh... Cùng lúc ấy bạn cùng phòng với tôi về, cậu ấy đưa cho tôi một cốc cà phê nói thấy tôi phải thức khuya nên uống cà phê cho tỉnh một tí, tôi cười nhận nhưng đến khi tôi uống ngụm đầu tiên tôi mới nhận ra từ trước đến giờ uống cà phê nhanh quá, không cả kịp cảm nhận vị của cà phê!
Đầu tiên là vị ngọt, tiếp theo là một chút bùi bùi, đến khi nuốt rồi lại thấy hậu vị thật đắng...