Ngồi dưới tán cây rợp bóng, tôi tựa người lên lưng chiếc ghế đá lành lạnh của buổi sớm tháng giêng. Tôi cứ ngồi ấy, lặng thầm lắng nghe từng thanh âm ồn ã, nhộn nhịp của lũ bè bạn.
Đã bao lâu rồi, tôi không giành cho mình chút thời gian yên bình nhỉ?
Đối với một người hướng nội như tôi, thời gian một mình là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng vì hòa nhập với môi trường mới mà tôi phải gồng mình và cuống theo niềm vui đơn thuần của tuổi học trò. Tôi đã từng ham vui đến mức đánh mất thời gian xoa dịu tổn thương chưa từng nguôi ngoai trong lòng.
Thế nên, chút yên bình hôm nay, tôi muốn hết lòng tận hưởng nó.
Vậy mà sao lòng tôi lại nặng nề thế này?
Đôi lúc, tôi không thể phân biệt được giữa cảm giác nặng nề với cảm giác bình yên nơi tâm. Đơn giản là tôi cảm thấy thoải mái với nó, nhưng đâu đó lại cảm thấy lòng buồn rười rượi, trầm lắng khó tả.
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh qua tán lá xanh rờn, từng tia nắng be bé len lỏi qua kẽ lá lấp lánh như ánh hào quang trên nụ cười người tôi “từng” thương hết lòng. Đúng vậy, là đã từng…
Nhưng có thật sự là “đã từng” hay không? Vì trái tim tôi vẫn da diết mỗi khi nghĩ đến những kỉ niệm ngày ấy. Tôi luyến tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua.
Đối với tôi, khuyết điểm lớn nhất của những người hướng nội nói chung và bản thân tôi nói riêng, thường là sở thích gặm nhấm nỗi đau và sống trong quá khứ lâu hơn người.
Tôi nói như vậy, vì chính tôi cũng đang mắc kẹt trong những quá khứ xinh đẹp. Muốn thoát đấy, ai lại không muốn vứt bỏ những thứ làm mình tổn thương, nhưng trái tim lại không nỡ xóa nhòa những xúc cảm lần đầu tiên được trải nghiệm.
Tôi đã luôn yêu người ấy như tình đầu và giờ đây tình yêu đó đang quay lại và bóp nát trái tim tôi từng phút, từng giây.
Đã có lúc tôi hối hận, tôi giận người… Thế sau đó thì sao? Tôi cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn tha thứ, ôm lấy nỗi đau ấy như ôm lấy đứa trẻ đang khóc nức nở vì đau.
- Mày đang làm gì đó?
Thanh âm không quá thân thuộc, nhưng cũng không xa lạ vang lên. Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau, cùng lúc cô bạn bước đến, ngồi xuống khoảng trống trên ghế đá.
Tôi cười cười:
- Hóng gió thôi. Sao vậy?
- Không thấy mày nên tao ra tìm. Tự dưng nay ra đây ngồi vậy? Bình thường mày có ra đây đâu?
Tôi nhún vai:
- Thì tại tao muốn ngắm cảnh tí thôi.
- Có cảnh gì ngoài này mà ngắm.
- Có chớ, mây trời với cây cối nè!
Tôi chỉ tay lên tán cây trên đầu, cười cười như đứa hâm dở.
Nhỏ bạn nhìn tôi với cặp mắt như muốn nói “Tao đã quá quen với việc đó” — việc tôi hay làm mấy hành động như đứa thiểu năng.
Tôi chớp mắt nhìn nhỏ bạn rồi thôi, ánh mắt lại hướng về phía bầu trời trong xanh.
- Hôm nay lạnh khiếp.
Nhỏ bạn tôi suýt xoa, hai vai co lại. Thấy vậy, tôi hỏi ngay:
- Biết lạnh mày còn ra đây làm gì?
- Thì tao nói rồi đó, ra tìm mày.
- Tự nhiên tìm tao, lo học bài đi.
- Mày học chưa?
Tôi chà hai lòng bàn tay vào nhau, đáp lại một cách tự tin, dõng dạc nói:
- Chưa học, mà chắc cô không gọi tao đâu.
- Ờ, nói hay lắm. Tao vái Trời nay cô gọi mày nè con!
Tôi quay sang ôm con bạn lắc lắc người nó.
- Cô kêu mày thì có!
Bỗng, nó đổi thái độ nhìn tôi bằng cặp mắt cực kỳ nghiêm túc dưới lớp kính cận năm độ. Giọng nó vẫn như bình thường, mà không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự trầm lắng trong đó.
- Mày kiếm ai?
- Kiếm ai gì? Tao có kiếm ai đâu.
Nhỏ giơ hai ngón tay làm động tác “Mày coi chừng tao”, rồi nói:
- Tao thấy mày dòm vô lớp đằng kia hoài, còn nói không kiếm ai, đố thằng nào tin.
- Thôi má ơi! Mày suy diễn quá.
Dù nó suy diễn đúng thật…
Đương lúc còn ngồi một mình, tôi vô tình bắt gặp bóng hình thân quen. Người mà tôi muốn quên nhưng không nỡ, muốn nhớ lại càng không thể.
Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang tự nhốt mình vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, dẫu biết chỉ cần buông bỏ đoạn tình cảm chóng vánh này, tâm hồn tôi sẽ thanh thản hơn. Song, tôi đành ngậm ngùi tự ôm lấy thân mình với hi vọng nhỏ nhoi về “một ngày nào đó”.
Nhưng thâm tâm tôi biết rõ, “ngày đó” mãi mãi sẽ không đến. Vì ngay từ giây phút bắt đầu, người chỉ muốn giữ tôi lại trong mối quan hệ không tên.
Ngày đó tôi sợ tổn thương và người thì chưa thể vượt qua được mối tình cũ. Tôi biết, nhưng trái tim tôi không muốn tin sự thực phũ phàng rằng — tôi chỉ là người thay thế trong mắt người.
Tôi biết người sợ tổn thương một lần nữa, tôi cũng sợ, nhưng tôi nghĩ mình đủ cam đảm để “thử” yêu một lần nữa. Tôi tin tưởng tình yêu giữa hai ta.
Đến cuối cùng, tôi chờ đợi một câu ngỏ lời, người thì không muốn tiến xa hơn. Hai kẻ tổn thương tìm đến nhau, để rồi… mọi thứ kết thúc như cách nó hình thành. Hoàn toàn mơ hồ, không có lấy một danh xưng.
Người nhìn xem… sau cuối thì ta vẫn tổn thương nhau mà thôi. Họa chăng, tôi là người tổn thương nhiều hơn, vì tôi cho phép người làm tôi đau lòng.
Cũng chỉ mỗi tôi nuối tiếc đoạn tình đã qua thôi, phải không?
Vì sao, chúng ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay vậy? Chẳng phải chúng ta đã đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc rồi sao…
Hay tất cả chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân? Tôi vẫn mong một ngày biết được hết tất thảy suy nghĩ của người về chúng ta lúc ấy.
Tôi thở dài, tựa đầu lên vai nhỏ bạn:
- Tao đang tìm “động lực” khiến tao thi vào cái trường này.
Phải, người ấy là động lực thúc đẩy tôi cày ngày đêm để vào trường cấp ba mà cả hai thích. Chúng tôi đều đã đạt được mục tiêu màu hè năm ấy cùng đặt ra, nhưng giờ đây lại chẳng còn có nhau.
Tôi thả hồn vào gió, thì thầm cho riêng mình nghe:
- Đáng ra tôi nên ngừng thương nhớ em rất lâu rồi…
2022-1-25 00:00