Hắn đẩy cửa bước vào, trước mắt là một thanh niên mặt không chút huyết sắc nhưng lại có khuôn mặt đẹp đến mức động lòng người. Cậu đang nằm bất động trên giường, tay phải bên ngoài chăn đang được băng bó nơi cổ tay, mặt cậu hướng về phía cửa sổ, tựa như không hề nghe thấy tiếng mở cửa bước vào của ai đó. Bỗng hắn bước lại gần cậu lạnh lùng chất vấn:
- Tại sao lại cắt cổ tay tự sát? Tôi cho phép cậu chết sao?
Rồi hắn ngồi xuống, tay bóp chặt cằm cậu, chặt chẽ ép buộc cậu phải nhìn thẳng mặt hắn
- Cậu là của tôi! Vĩnh viễn là của một mình tôi! Mạng của cậu trừ khi tôi cho phép nếu không cậu đừng hòng chết!!!
Cậu cúi mặt, mím môi không lên tiếng, khóe mắt cậu đã đọng đầy nước bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuống. Cậu không cam tâm, cậu không muốn bị tên ác ma này giam cầm, hắn chính là một tên điên đầy tính chiếm hữu.
- Tha cho tôi đi…Làm ơn… Tôi muốn rời khỏi đây…
Giọng nói cầu khẩn của cậu trong mắt hắn đơn giản chỉ là một chú mèo đang yếu ớt rất dễ bị bắt nạt mà thôi. Hắn cười khinh một cái rồi nói
- Tôi đã tạo nên cái chết giả cho cậu rồi, trên thế giới này chẳng còn ai biết cậu còn tồn tại ngoại trừ tôi. Ra khỏi đây cậu cũng không còn nơi để đi, tốt nhất là trở thành con mèo ngoan ngoãn nằm trên bàn tay tôi đi.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, đóng cửa xong hắn dặn dò bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, không cho cậu ra ngoài và mỗi ngày 3 bữa đều phục vụ cậu cho tốt xong rồi hắn đi thẳng tới văn phòng.
* Trong văn phòng của hắn
- Chuyện tôi bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa _ Hắn ngồi trên ghế ánh mắt sắc lạnh nhìn cấp dưới của mình khiến anh ta lạnh cả gáy
- Vâng, thưa boss cậu An trong khi học ở trường đại học đã từng thích một người đàn anh là Dương Tuấn nhưng chỉ là tình yêu đơn phương, anh ta hoàn toàn không biết cậu An thích mình. Đây là thông tin lấy được từ bạn cùng phòng của cậu An.
Trong mắt hắn lóe lên tia lãnh khi nghe chuyện này
- Đi tìm Dương Tuấn tới đây cho tôi, nhớ là người sống!
- Vâng
Hắn ngồi chống tay lên cằm nhớ lại cái khoảnh khắc ngày mưa ấy sau khi bố mẹ hắn bị giết thảm một mình hắn bỏ chạy trốn giữa màn đêm đến kiệt sức ngồi bên lề đường bộ dạng nhếch nhác thì có một chàng trai đi tới đưa chiếc ô che chắn cho hắn. Hắn ngước lên nhìn thì thấy gương mặt chàng trai đẹp như thiên sứ, cậu ấy cười với hắn một cách nhẹ nhàng, từ lúc ấy trái tim hắn đã khắc ghi nụ cười ấy. Hắn yêu cậu…
Nhưng một năm sau, hắn đứng lên gây dựng lại sự nghiệp và điều tra được nguyên nhân cái chết của bố mẹ thì phát hiện hung thủ chính là bố của cậu. Lúc hắn biết được chân tướng, hắn hận không thể nào bóp chết hết cả nhà cậu, nhưng hắn lại nhớ tới nụ cười ấy hắn lại chần chừ. Siết chặt nắm đấm trong tay hắn hận bố của cậu…hắn muốn giết chết cả nhà cậu để báo thù…nhưng hắn không nỡ dập tắt đi nụ cười ấy… Sau đó hắn cho người đi bắt cóc cậu, tạo dựng những hình ảnh cậu bị tra tấn và dựng lên cái chết của cậu để cho bố cậu xem, hắn còn đưa bằng chứng bố cậu sát hại cả nhà hắn, tất cả đều gửi tới hộp thư nhà cậu. Sau khi bố cậu thấy được tất cả, liền hối hận đến tự sát, mẹ cậu biết mọi chuyện cũng đi theo, hắn tạo dựng nhà cậu thành cháy nhà có 3 thi thể cháy đen trong nhà cậu, còn xác bố mẹ cậu được hắn đem đi nhưng cậu lại chẳng hay biết gì.
Mấy ngày trước cậu bị hắn bắt cóc tới đây, lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng là bắt cóc tống tiền nhưng cậu thấy nơi cậu đang ở còn xa hoa hơn cả biệt thự nhà mình. Nhưng khi cậu thấy mặt hắn, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cậu rơi vào mù mịt:
- Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây? Anh muốn làm gì?
- Cậu không nhớ tôi? Tốt thôi, tôi nói cho cậu biết cậu là của tôi. Nếu cậu dám phản kháng tôi không biết hậu quả như thế nào đâu!
Nói rồi hắn bảo người chăm sóc cho cậu còn bản thân hắn đi tới phòng giám sát, nhìn nhất cử nhất động của cậu trong màn hình, nụ cười lạnh nhưng ánh mắt lại tràn ngập tình ý.
Cậu sợ hãi nằm trên giường xong rồi bước xuống đi qua đi lại. Cậu nhìn xuống cửa sổ thầm nghĩ "Cao quá…làm sao nhảy xuống đây…" Rồi cậu lại mở cửa phòng ra, thấy hai người bảo vệ cao to lạnh mặt đưa tay ngăn cản cậu. Bất lực nằm trong phòng không biết nghĩ gì, cậu lo đến sắp phát điên rồi, cậu nghĩ đến bố mẹ đi tìm mình, rồi nghĩ đến học trưởng, nghĩ đến bạn bè, cậu bậc khóc nức nở. Hắn nhìn vào màn hình thấy cậu khóc như vậy, trái tim không biết tại sao lại siết chặt rất đau đớn.
Mỗi tối hắn đều vào phòng cậu, bắt cậu nằm ngủ cùng hắn, sau vài lần kháng cự bị hắn giáo huấn bằng roi thì cậu uỷ khuất mà bị hắn ôm vào lòng ngủ, vết thương sau lưng được xử lý vào ngày hôm sau.
Cứ tưởng như thế cứ yên bình trôi qua ngày nhưng đến khi cậu nghe được từ miệng của một cấp dưới của hắn nói rằng bố mẹ cậu đã chết và hắn đã đốt căn nhà của mình thì cậu điên cuồng đập phá mọi thứ, dù bảo vệ đã ngăn cản nhưng cậu vẫn kịp giấu đi một mảnh vỡ và hôm sau cậu tự sát… Dù là tự sát bất thành, lúc hắn biết hắn hận không thể nào đem cậu giam vào trong lòng ngực mình 24/7 để cậu không làm bất cứ tổn hại nào lên bản thân.
Nhưng tâm cậu đã chết rồi, cậu không thiết sống nữa, sau khi hắn uy hiếp cậu, một mình nằm trong chăn cậu cuộn mình lại, hít thở cũng không thông, cậu càng không ăn uống gì cả. Đêm đó hắn vào phòng thấy cậu đang cuộn mình không nói không rằng, mặc kệ cho hắn ôm hay làm gì cũng không phản ứng. Hắn như muốn phát điên lên, hắn cho người lôi tên cấp dưới đã khai ra mọi chuyện với cậu vào phòng.
"Pằng" một viên đạn xuyên qua đầu khiến tên đó nằm gục xuống sàn, máu loang ra một mớ hỗn độn. Cậu trợn trừng mắt nhìn cái người nằm dưới sàn kia, một tia phẫn nộ cùng sợ hãi bao chiếm cả lồng ngực
- Anh… Anh… thế nhưng lại… giết người.. người đó vô tội…
- Lời hắn ta nói làm em buồn, rất có tội!
Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, cả thân hình cậu đang run lên vì sợ. Hắn ra hiệu cho người dọn dẹp lại căn phòng, bản thân hắn thì lại vuốt ve mái tóc và nhìn con người đang sợ hãi trong lòng mình, cảm giác chiếm hữu ngập tràn trong tim.
- Nếu em còn không chịu ăn, ta sẽ giết hết đầu bếp trước mặt em
- Anh… đồ ác độc… anh giết bố mẹ tôi… anh giết người vô tội… anh là đồ sát nhân… tránh xa tôi ra..
Hắn vẫn cứ ôm cậu vào lòng mặc cậu dãy dụa, trong mắt lại không còn ôn nhu mà là lãnh khốc
- Nếu em con nháo, tôi không chắc sẽ nương tay dạy dỗ em đâu!
- Anh giết tôi đi… làm ơn… tôi không muốn sống nữa…
- Giết em tôi không thể, nhưng tôi có một bất ngờ cho em, ngủ đi, tôi mệt rồi
Hắn đắp chăn cho hai người rồi ôm chặt cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu không thể ngủ được, thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng, nhìn vào người đàn ông đang ôm mình, cậu hận không thể nào giết chết được hắn.
Hôm sau, cậu thấy chính là người mà cậu thầm thương trộm nhớ trong suốt 3 năm học đại học, là học trưởng Dương Tuấn, lúc này anh bị đàn em của hắn lôi tới trước mặt cậu, cậu muốn đừng dậy đỡ anh lên nhưng hắn ngăn cản cậu, nếu cậu dám bước lại gần sẽ giết anh ngay lập tức. Tay cậu run run nắm chặt thành quyền, lo lắng nhìn về phía anh, lúc này anh đang rất yếu ớt vì bị tra tấn. Hắn lạnh giọng hỏi cậu
- Em có yêu tôi hay không?
…
- Có hay không??!!
Cậu chậm rãi nhìn về phía hắn lắc đầu
- Dù có chết tôi cũng không bao giờ yêu anh!!!
- Nếu em yêu tôi, tôi sẽ tha cho hắn một mạng, còn nếu em còn nói không yêu tôi, thì tay tôi bóp cò có chuẩn hay không thì còn tuỳ vào duyên số
Nói rồi hắn dí sát súng vào đầu học trưởng của cậu, cậu biết hắn sẽ nói được làm được nhưng trong lòng cậu đối với hắn là hận không chết không thôi, lời nói yêu này cậu không thể nào thốt ra khỏi miệng.
- LÒNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI CÓ GIỚI HẠN. Ba! Hai…
- Có… có tôi yêu anh…. Làm ơn tha cho anh ấy đi…
"Pằng" tiếng súng vẫn vang lên và đạn không trượt phát nào, học trưởng đã …
Cậu không thể tin được, cậu chạy lại đỡ anh lên, trái tim như bị bóp nghẹt
- Tại sao lại làm như vậy… đồ ác độc!!!
Thấy được hận ý ở mắt cậu khi nhìn hắn, hắn chỉ lẳng lặng đáp
- Là do em nói chậm quá rồi, trở tay không kịp
Nói rồi hắn cho người đem thi thể của anh đi, cậu còn muốn đi theo nhưng bị người bắt giữ lại, đưa cậu vào phòng anh còn tặng thêm cho cậu một chiếc còng chân, đầu dây xích cột vào chân giường, độ dài khoản chừng có thể di chuyển thoải mái trong phòng nhưng ra ngoài thì không.
- Ngoan ngoãn một chút, mạng của em rất đáng giá đó
Nói bên tai cậu xong hắn cất bước đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn. Cậu bây giờ như một con búp bê sứ, tuỳ tiện chạm tay vào cũng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hắn còn sợ cậu lại không chịu ăn còn cố ý mang theo đồ ăn đến phòng đút cho cậu, nhưng ngoài mong đợi là hắn đút cậu lại ăn không chút kháng cự lại còn rất ngoan. Những ngày sau đó cậu không nói chuyện nhưng lại ngoan ngoãn chịu nằm trong vòng tay của hắn, hắn cứ ngỡ là cậu đã nghĩ thông suốt không còn bài xích hắn nữa, tâm hắn liền vui trở lại, phạm vi hoạt động của cậu cũng được nới rộng ra miễn là cậu không rời khỏi cổng.
Vài tháng sau, sinh hoạt của hai người vào quỹ đạo khá là hài hoà, ít nhất đối với hắn là như vậy, thi thoảng cậu còn cười với hắn làm tâm hắn như nở hoa. Hắn cũng không còn lãnh khốc như ban đầu nữa, mà là một bụng thê nô, miễn là cậu muốn hắn đều đáp ứng trừ việc ra khỏi nhà, cậu cũng rất ngoan ngoãn không cãi lời của hắn, chỉ là ít khi mở miệng nói chuyện nhưng đối với hắn như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Tối hôm nay hắn đột nhiên hỏi cậu
- Anh có thể hôn em không?
Cậu nhìn anh đang dè dặt như vậy cũng đồng ý "Được"
Sau khi hôn được cậu rồi lồng ngực hắn dồn dập, hơi thở nóng phả vào tai cậu có chút ngập ngừng hỏi
- Anh.. có thể… đến bước cuối cùng… làm với em không?…
Cậu vẫn như cũ đồng ý với anh "Được"
Hắn liền ôm hôn cậu, trong lúc hắn vui như sắp trẩy hội thì…
Hắn trợn to mắt nhìn cậu đâm con dao vào tim mình.. trái tim đã khắc sâu hình ảnh cậu…
- Sao… em…
Cậu nhìn hắn đầy hận ý và nói
- Anh biết không… điều tôi hối hận nhất trên cuộc đời này chính là đã giang tay đưa ô cho anh vào đêm hôm đó
Hắn không thể ngờ… không thể tin vào tai mình… lúc này hắn không còn ý chí nào nữa… hắn nhắm mắt lại từ từ liệm đi… và trước khi chết trong thâm tâm hắn vẫn còn hiện lên hình ảnh cậu thanh niên đứng dưới mưa đưa ô cho hắn và cười nụ cười rực rỡ tựa thiên thần….
ƪ(˘⌣˘)ʃ
HẾT TRUYỆN