Hắn ta bước vào nhà tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và an ủi tôi, tôi chỉ biết khóc, nắm áo hắn và khóc thật to và nói
“ có người muốn giết tôi cứu tôi với”
Và bỗng tôi nghĩ chỉ có hắn mới mang lại cảm giác an toàn cho tôi, có hắn bỗng dưng tôi an tâm hẳn.Hắn ôm tôi vào lòng, tôi cũng phản ứng lại dụi vào lòng cho hắn ôm, cảm giác được hắn ôm an tâm hơn, tôi không gặp ác mộng hoặc tỉnh giấc vào ban đêm nữa, thiếu hắn chắc tôi sống trong bóng tối và ác mộng. Bởi vì ngày bé tôi đã bị sốc vì bố mẹ và chị bị giết và họ đã bị giết ngay trước mặt tôi, từ đấy đến bây giờ tôi toàn gặp ác mộng hoặc tỉnh giấc có thể là khóc vào ban đêm. Có hắn tôi an tâm hơn nhưng hắn dem lại cảm giác sợ hãi chết chóc, có lẽ tôi đã yêu hắn mất rồi. Tôi không muốn nói rằng tôi yêu hắn vì cảm giác an toàn mà hắn đem lại cho tôi không được cao, hắn chiếm hữu giam giữ tôi như một con rối nếu tôi bỏ chạy hắn sẽ đến và đánh đập tôi như một con thú và nói yêu tôi. Có thế anh không được nghe tôi nói
“ Em yêu anh,Dương Hà ! Em cực kỳ thích anh, nhưng em nghĩ thứ tình cảm anh dành cho em là tình yêu đó là giam cầm”
Tôi không thế nói thế nếu nói thế hắn ta sẽ giam cầm tôi mãi mãi với hắn, tình yêu của hắn khác gì giam cầm và tôi không thể nào chịu được cái tình yêu giam cầm chiếm hữu của hắn, nó không khác gì bệnh cả căn bệnh đó mà thiếu tôi thì nó sẽ bộc phát và hắn ta chông như một con thú và theo những dòng suy nghĩ đó mà tôi ngủ thiếp đi. Trời sáng, tôi thấy hắn vẫn nằm bên cạnh tôi ôm tôi thật chặt như hắn nói và hắn hứa với tôi, tôi cảm thấy rất sảng khoái chắc là do hắn ôm tôi nên tôi mới ngủ ngon như vậy tôi cảm giác khi thiếu hắn chắc tôi không sống được, bỗng nghĩ như thế khiến tôi rùng mình. Tôi yêu hắn nhưng sợ hắn nếu hắn biết thứ tình cảm này chắc hắn sẽ giam cầm tôi mãi mãi ở bên cạnh hắn, tôi sợ hắn nhưng tôi yêu hắn, cái cảm giác này khó tả chỉ người nào bị vướng vào mới hiểu cảm giác của tôi cái cảm giác sợ người mình yêu nhưng cũng muốn yêu họ thật nhiều cảm giác sợ hãi tràn ngập cơ thể tôi vừa nghĩ tôi vừa nhìn mặt hắn mà mà vô thức vuốt ve, bỗng dưng hắn tỉnh dậy cầm tay tôi và nhìn tôi nói
“ em yêu tôi nhưng cũng không muốn thổ lộ, có phải em sợ tôi”
hắn vừa dứt lời thì tôi gật đầu, lúc đấy không hiếu sao tôi lại gật đầu nữa, bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt lên má tôi rồi đến môi và hôn tôi thật sâu bỗng dưng tôi thấy mông lung và mất cảm giác rồi chìm vào nụ hôn sâu. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận để hắn yêu tôi như cách hắn từng yêu