Cậu cố gắng chạy về phía ánh sáng yếu ớt kia, dù cho kiệt sức tay chận có rụng rời thì một tia sáng cũng đủ khiến cho cậu hi sinh tất cả. Nhưng sau khi gần đến nơi ánh sáng đó thì đột nhiên cậu khựng lại, dương như có cái gì đó níu giữ chân cậu làm cậu không thể nào di chuyển thêm được nữa, cậu cúi đầu nhìn xuống chính là có hàng chục hàng trai bàn tay dơ bẩn đang níu lấy chân của cậu, cậu vẫn nỗ lực đi về phía trước nhưng những bàn tay ấy dường như không cho phép cậu rời khỏi. Những bàn tay chen chúc lẫn nhau kéo tay kéo đầu kéo cả cậu, sau đó… cậu rơi vào vực sâu vô tận.
- Mấy giờ rồi còn chưa dậy hả tên nhóc nô lệ kia!!
Một cây roi to dài vụt thẳng vào lưng đánh thức cậu khỏi giấc mơ tồi tệ kia, cậu mở mắt dậy đối mặt với hiện thực còn tàn khốc hơn cả giấc mơ đó. Cậu chính là một nô lệ, vì cậu là con của nô lệ sinh ta, cả cuộc đời cậu đã được định sẵn là làm nô dịch cho những tên nhà giàu, cậu được mua qua bán lại từ rất nhiều nhà cũng đã sớm quen với việc đánh đập tàn nhẫn từ những tên ác nô này.
Nhưng dù cuộc sống có khó khăn thế nào cậu cũng không bỏ cuộc vì bên cạnh cậu còn có anh. Anh là cũng là một nô lệ, nhưng được là rất giỏi và mưu mẹo nên rất được trọng dụng. Từ lúc cậu bị bán đến đây đã được 1 năm rồi, từ ngày đầu gặp anh, cậu đã bị sửng sốt vì anh là một nô lệ mà không cần đeo gông cổ và xích chân, được đứng nói chuyện cùng ông chủ, cậu không khỏi hâm mộ. Nhưng anh rất hoà đồng, đặc biệt là anh nâng đỡ những người mới như cậu, đôi khi anh sẽ đỡ những trận đòn roi khiến cho cậu càng ngày càng thích anh. Hai người thường trò chuyện sau mỗi giờ cơm trưa, cậu thường được anh chia sẻ cho một ít bánh, cậu nghĩ rằng có lẽ anh cũng thích cậu. Và rồi có một hôm anh rủ cậu lén trốn đi khỏi nơi tàn khốc này, anh bảo cậu "Chúng ta không thể nào cứ mãi làm nô lệ ở nơi đây được" thế là cậu gật đầu đi theo anh. Anh dẫn cậu chạy đi rất lâu, đến đêm anh còn ôm cậu đi ngủ, nhưng khi cậu vừa mở mắt dậy… "Đây là đâu…"
Một giọng nói già nua đầy tức giận quát
- Tao mua chúng mày về phục vụ cho tao mà chúng mày dám kháng lại chạy trốn à, may mà tao phát hiện ra, không thì để hai con chuột này chạy thoát rồi.
Nói rồi lão quất mạnh roi vào mình cậu, cậu đau đớn nhưng không phát ra tiếng nào có lẽ đã quen rồi, nhưng cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm anh nhưng… không có…
- Mày tìm tên đó à, uổng công tao dạy dỗ lại bị mày dụ chạy trốn, tao đã nhốt nó trong lồng chó rồi
Nói rồi lão bóp cổ cậu bắt cậu nhìn lão
- Nếu mày nguyện ý phục vụ tao, tao sẽ tha cho nó sống
Cậu mím môi nghĩ về anh…cậu không chấp nhận lão già này nhưng… cậu muốn anh phải sống, tình cảm cậu dành cho anh thực sâu đậm.. cậu chậm rãi gật đầu với lão. Lão bảo người đưa cậu tắm rửa rồi đưa vào phòng lão
* Ở phòng lão lúc này
- Làm tốt lắm, đây là 5 đồng vàng thưởng cho mày, nếu không có mày thì nó sẽ không ngoan ngoãn như thế
- Đó là bổn phận của tôi thưa ổng chủ
Anh quỳ xuống trước lão cung kính thưa. Hoá ra anh thông đồng với lão từ trước, vì lão nhìn trúng cậu, anh đã hiến kế cho cậu ngoan ngoãn phục vụ lão. Những tình cảm qua anh dành cho cậu đều là giả dối nhưng cậu lại một lòng yêu anh.
Những ngày sau đó cậu không những phải phục vụ lão còn phải phục vụ nhiều người khác đều là bạn của lão. Cậu uất hận, cậu không cam tâm… cậu hận không thể thoát ra khỏi nơi này… nhưng cậu sợ nếu cậu đi lão sẽ giết anh nên đành mặc cho lão muốn làm gì làm.
Một hôm cậu lén hỏi lão đã tha mạng cho anh chưa, lão haha cười một cách đê tiện
- Mày là đồ ngu, chính hắn đã dâng mày cho tao mà mày không biết à. Bảo sao vẫn ngoan đến tận giờ hoá ra là tin tưởng nó đến vậy.
Cậu trợn tròn mắt, không thể tin lão đang nói gì, thâm tâm cậu điên cuồng, cậu nhớ anh, nhớ anh cười với cậu, nhớ anh cho cậu ăn, nhớ anh đỡ roi cho cậu… nhớ anh nhẹ nhàng dắt cậu bỏ trốn… Là giả…Đều là giả sao… tại sao!!!
Sau hôm đó có một cậu nhóc mình đầy máu, tay còn cầm con dao, bước ra khỏi căn nhà đó, phía sau là rải rác những xác chết và cái xác nhìn thê thảm nhất, bị moi cả tim ra ngoài chính là xác của anh. Cậu bước đi trên con đường mà vô định không biết đi về đâu…
\(^ω^)/
*HẾT TRUYỆN*