Tôi chỉ là một nhân vật phụ, tại sao tôi biết điều đó ư? Bởi vì trong truyện những người xuất sắc tài giỏi mới là nhân vật chính, còn tôi… chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt mà thôi….
Tôi có thích học trưởng, anh ấy đẹp trai, dễ nhìn, lại còn học giỏi, làm hội trưởng hội phụ huynh. Tôi đã phải lòng anh ấy từ lúc anh bước lên bục và phát biểu đầu năm, anh ấy tài giỏi, anh ấy tự tin và anh ấy rực rỡ đến mức làm tôi mù mắt… tôi đã phải lòng anh ấy..
Nhưng tôi biết rằng anh ấy là nhân vật chính, dù cho nhân vật phụ có yêu nhiều đến mức nào kết cục vẫn sẽ là nhìn hai nhân vật chính kề cạnh nhau… Tôi biết chứ… Nhưng không thể ngăn cản trái tim này rộn ràng vì anh, anh toả sáng làm lồng ngực tôi loạn nhịp.
Nhưng rồi một hôm, một cô bạn chuyển trường đến, cô ấy cũng rực rỡ như anh vậy, cô ấy giỏi, cô ấy xinh đẹp, và có lẽ cô ấy là một nhân vật chính. Có lẽ tôi đã biết trước, anh không thể nào của tôi được, anh ấy đi bên cô ấy đẹp đôi, hai người ăn ý với nhau… cùng nhau tham gia thi, cùng nhau nhận thưởng… tôi chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ cô ấy… Tôi biết chứ… tôi biết với thân phận của mình không thể nào tiếp cận được anh… Anh là trai thẳng… Anh là nhân vật chính… Anh sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi… một nhân vật phụ mờ nhạt…
Nhưng rồi đến một ngày anh đứng trước mặt tôi, tôi ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn anh, anh vẫn rực rỡ như thế, anh cười dịu dàng vén nhẹ mái tóc của tôi và nói:
- Em có thể hẹn hò với anh được không?
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
*Hết truyện*