Đó là vào một mùa hạ ấm áp, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ. Tôi thấy em đang mỉm cười với tôi, tay dơ lên vén mái tóc óng ả của nàng. Choàng tỉnh, đây mới là sự thật, em đã không còn nữa, vụ hoả hạn năm đó đã thiêu rụi em rồi, chỉ còn da bọc xương.
Em biết không, hôm nay tôi đã gặp được một người rất giống em đấy, mái tóc vàng và đôi môi đỏ hồng tựa như quả mọng đã khiến tôi si mê. Nhưng không vì vậy mà tôi quên em đâu, tôi vẫn yêu em rất nhiều, chỉ là... cô ấy làm tôi nhớ đến em.
Em biết chứ, hình như đây là bức hình duy nhất về em đấy, là tôi đã chụp cho em nhỉ, em đang cười, có vẻ như đang rất vui, là chuyện gì khiến hôm đó em vui tới vậy... là vì được ở cùng tôi, hay chỉ đơn giản em chỉ cười...
Tôi nhớ em quá, làm sao bây giờ, tôi muốn ôm em, vuốt ve tóc em, chạm vào gò má em người con gái xinh đẹp nhất thế giới , muốn cảm nhận hơi ấm của em. Tôi không thể ngừng nhớ tới em, dù là lúc nào, ở đâu.