Ngày xưa, có một gã ngốc.
Gã chẳng hiểu biết gì về tính toán hay am hiểu lòng người, nhưng gã hiểu đâu là ghét, đâu là yêu.
Bởi vậy nói, kẻ ngốc tự nhiên có phúc của kẻ ngốc.
Giống như bây giờ, Saiki Kusuo cùng Nendou Riki đang nằm cùng nhau, hôm nay họ được sắp cùng phòng mà chỉ có hai người cũng do mớ rắc rối của thầy giáo, ấy thế. Dường như cả hai cũng chẳng phản đối gì cho cam.
" Nendou, làm gì đấy? ", hơi mệt mỏi hỏi người đang cố gắng đè trên người mình, Saiki không đọc được suy nghĩ của người nọ, hơn nữa dường như năng lực của cậu gặp phải trục trặc gì đấy mà không còn sử dụng được.
Cậu hẳn nên đợi sau khi về, đi gặp anh trai thiên tài nhà mình một chút.
" Saiki.. ", gã thiếu niên không mấy điển trai còn thiếu sót sự thông minh, đúng là rất tự ti cùng buồn bã, thế nhưng nhìn người bị mình ghìm chặt dưới thân, Nendou trong đầu liên tục nảy sinh từng ý tưởng khó hiểu.
hôn lên môi kia,
nâng niu con người này,
cưng chiều người nọ mãi mãi.
Từng ý nghĩ như cơn sống vùi dập trong trí óc, Nendou đem tay Saiki hoàn toàn giữ chặt mà cố định trên đỉnh đầu cậu, gã thiếu niên giống như hành động theo suy nghĩ cùng trí óc, cuối xuống gặm nhấm đôi môi mỏng kia, không phải loại day cắn, chỉ là nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt qua, giống như sợ đối phương đau đớn, gã thiếu niên ngay cả tay kia cũng không dám giữ quá chắc, thế nên Saiki thật ra rút lại cũng dễ dàng vô cùng, nhưng cậu lại không làm thế mà thưởng thức nụ hôn kia trong thầm lặng.
Cứ thế mà hai người quấn quýt lấy nhau, không một ai phá vỡ thứ cảm tình cấm đoán, buông tha đôi môi hơi đỏ lên, Nendou lật người nằm sang bên cạnh. Gã thiếu niên như khám phá ra kiến thức mới vậy, rất muốn tham lam giữ lấy mãi mãi.
***
" hình như, tôi yêu thích Saiki.. "