Con người luôn có sai lầm cũng thời thiếu niên điên khùng khó cưỡng, có thể trong mắt người khác bạn sẽ là một tên tâm thần, nhưng với Kaidou lại hạnh phúc vì từng sống hết mình cho bản thân, ít nhất nhờ đó mới gặp được Saiki. Cho nên với Kaido từ hối hận hay có thể chẳng cần thiết là bao.
Nhìn sang người bên cạnh, Saiki có chút không rõ khi năng lực chập chờn, cậu cũng không thèm để tâm làm gì, giống như bây giờ mới là lúc tự do nhất vậy.
" Saiki.. ", nỉ non gọi tên người yêu, Kaidou đem tay mình cùng Saiki dan vào nhau, khắn khít một cách lạ lùng.
" Trẻ con.. ", bâng quơ nói, giống như chê bai thật ra lại dung túng vô cùng, Saiki nắm chặt lấy bàn tay có chút se lạnh của Kaidou mà thích thú.
" Rất yêu cậu.. "
Lời thầm thì bên tai, bất chợt vào ngày mùa đông như ấm áp mùa hạ ghé vào tim, Saiki đỏ mặt nhìn nơi khác không phản ứng, giống như đã làm ra vô số lần, mà mỗi lần thế đều không khác nhau.
Có những thứ; những chuyện bất cứ ai cũng có thể làm, nhưng cảm xúc đem lại không thể tương đồng, với Saiki mà nói gặp được Kaido là món quà tươi đẹp nhất.
***
" Tôi không sợ người khác nói gì, tôi sợ thiếu niên nhiệt huyết tôi từng đuổi theo thật ra không tồn tại.. "